Lần thứ hai đến với nơi này trong tâm trạng buồn vu vơ, tiếc nuối vì sắp mất trang blog cũ. Nhưng giờ đây, một cảm giác mới lạ đang nhen lên trong lòng. Có lẽ nó nên quên đi những gì đáng quên, hãy mở cửa tâm hồn đón nhận những cảm xúc mới lạ. Có như thế, con đường phía trước sẽ đỡ chông chênh hơn.
Cảm ơn blogspot nhiều nhé! Dẫu chưa có ai đồng hành cùng nó trên con đường này nhưng nó vẫn thấy vui... Vui khi loay hoay như ngày đầu đến với các trang mạng XH, vui khi nghịch với những điều chưa biết hoặc sắp biết.
Sẽ yêu nơi này như đã yêu opera - nhất định như thế!
Có em Tina đồng hành với chị nhé. :)
Trả lờiXóaChào em! Vậy là có chị nguyên hoa và em rồi!
Xóa