Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Biển Hồ

BIỂN HỒ - NỖI NHỚ TRONG TÔI!
"Em đẹp thế Pleiku ơi!
Trái tim tôi muỗn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Đôi mắt Pleiku đẹp tuyệt vời"
( Đôi mắt Pleiku- Nguyễn Cường)
          Vậy là tôi đã "quen" Biển Hồ được tròn 15 năm. từ cái ngày đầu chập chững đặt bước chân đến với mảnh đất cao nguyên tôi đã có Biển Hồ ở trong lòng. Nhà ở cạnh hồ nhưng tôi chỉ biết đền Biển Hồ với cái dịu mát, trong lành của không khí ( khác với những nơi khác ở cao nguyên). Vùng đất Biển Hồ cho nhiều rau cùng các loại thủy sản được đánh bắt từ hồ. Khi đó, với tôi, hồ chỉ là nơi cung cấp nước ngọt...
          Tôi đến Biển Hồ một buổi chiều êm đềm. Từng cặp tình nhân tay trong tay, lặng yên bên hồ vắng. Những đứa trẻ nhìn theo cười và trêu nữa. Tôi thấy vui vui. Ngày ấy, Biển Hồ còn chút gì đó hoàng sơ.
Lần khác, tôi đến cùng người bạn học. Bạn đã cho tôi biết nhiều về Biển Hồ. Về sự tích Biển Hồ ( hay còn gọi là hồ Tơnưng, Nung Nueng- theo tiếng địa phương), về chuyện hồ không đáy nên ai rơi xuống đều không tìm thấy thi thể đâu cả. Bạn nắm tay tôi đi trên con đường dốc và nói với tôi rằng "Đây là con đường đi đế tương lai". Tôi đã tin điều đó!
Rồi một ngày bạn xa tôi. Những buổi chiều tôi thường ra Biển Hồ một mình, ngồi và suy tưởng. Biển Hồ vẫn còn đấy, nước vẫn rất xanh, cây vẫn rất xanh, và lòng tôi cũng tê tái xanh. 
Nhà trường cho làm đề tài môn Địa lý VN, tôi chọn "Du lịch Gia Lai trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI". Và Biển Hồ gắn với tôi như một người bạn từ đấy. Tôi không buồn, không giận, không trách Biển Hồ nữa! Mà chỉ thấy yêu mến va tự hào về "Đôi mắt PLeiku" trong lòng Phố núi.
Chiều nay, tôi trở lại Biển Hồ sau thơi gian xa cách vì công việc. Ghé vào quán cà phê bên đường, ngồi ngắm dòng người qua lại. Có cô gái Jrai gùi trái cây vào phố, tôi đưa điện thoại chụp nhưng không kịp. Tiếc thật. Chú nhóc con hủ quán cứ nhìn chằm chằm vào cô bé  Quỳnh My - người đã từng chơi chương trình "Ai là triệu phú" và quả quyết thấy chị rất quen. Mẹ của nhóc chạy tới hỏi và họ rất vui khi biết đó là thật. Hai cô cháu cũng vui vì khi thấy mọi người nhận ra...
Chúng tôi bon bon xe trên con dốc vào lòng hồ. Hơi sợ - nếu xe đứt thắng. Nhưng rồi hàng thông vi vu bên đường đã làm tâm hồn thư thái và không còn căng thẳng nữa. Du khách đông. Có một nhóm bạn trai đang đàn ghi ta và hát sôi nổi. Nhưng, giá như những nhà có chức trách hãy thiết kế lại mãi nhà giữa lòng hồ và bê đi hai con sư tử đá ở bậc tam cấp thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Chợt hỏi lòng mình "Ai lại đưa ra ý tưởng này nhỉ?!
Mưa lất phất bay. Lòng có cảm giác bình yên quá đổi. Nhưng rồi chợt thấy một chút sóng trào dâng ở phía bờ xa.

(Ia Grai, ngày 30/9/2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét