Trong cuộc đời nhà giáo của mình, tôi đã đi qua bao
nhiêu bản làng, bao nhiêu con đường, dòng suối... Mỗi địa danh đều để lại cho tôi những kỷ
niệm khó phôi phai. Nhưng có những chuyến đi mà nhắm mắt tôi vẫn thấy còn vẹn
nguyên trong nỗi nhớ.
Chuyến
đi thứ nhất.
Đó là ngày tôi mới ra trường. Tôi chưa chuẩn bị chút
nào trong tâm thế khi về công tác tại trường DT Nội trú. Ngôn ngữ không, phương
pháp sư phạm không. Có chăng chỉ là những câu chuyện của thầy giáo trưởng khoa-
người rất yêu và có nhiều hiểu biết về văn hóa bản địa. Và chút nữa là kiến thức
có được khi tôi làm đề tài môn “Địa lý Việt Nam” – “Du lịch Gia Lai trước ngưỡng
cửa thế kỷ XXI”.
(Cô giáo và những học trò đầu tiên trong cuộc đời cầm phấn)
(Cô giáo và những học trò đầu tiên trong cuộc đời cầm phấn)
Lũ học trò đón tôi bằng những tiếng hú hét, chúng gọi tôi là “em” râm ran từ ký túc xá vọng lên khi tôi mới bước vào cổng trường. Ngôi trường với khoảng 80 % là học trò nam, nhiều em lớn hơn tuổi tôi và cũng cao hơn tôi rất nhiều. Lớp tôi chủ nhiệm có em nam rất hiền, hay cười và nói chuyện. Em bảo với tôi “Em nhỏ hơn cô một tuổi nhé!”. Vậy mà, hôm em bị ốm, sợ tôi lo nên viết giấy xin phép kèm lá thư gửi lại rồi về nhà. Và tôi, một cô giáo trẻ mới ra trường vô cùng lo lắng mà không biết làm sao. Tôi quyết định về làng tìm em. Và đó là chuyến đi đầu tiên của tôi trong cuộc đời nhà giáo.
Cùng đi với tôi có một em học sinh nữ, nhà cũng xã em
Yup (học trò nam). Chúng tôi đón xe thồ đi từ trường ra Plei ku, đi xe đò từ
Plei ku về Ia Ly (huyện Chư pah), và từ đó đi bộ vào làng. Con đường thật đẹp,
quanh co uốn lượn, thỉnh thoảng lại gặp những em bé gùi những chiếc gùi bé xíu
đi lấy nước, phía sau là những quả bầu đựng nước be bé thật dễ thương. Đang đi,
trước mắt tôi là hàng phượng vĩ, chẳng nhớ tháng mấy mà phượng nở rồi. Tôi ngạc
nhiên khi thấy ngôi trường ở giữa rừng. Mãi sau này mới biết có những nơi còn
xa hơn như thế.
Rồi tôi cũng đến được nơi cần đến. Đó là ngôi nhà sàn
khá dài, cánh cổng khép hờ. Tôi đẩy nhẹ bước vào. Nhìn trước nhìn sau không có
người, tôi bước lên cầu thang. Cậu học trò òa khóc nức nở khi tôi vừa thò đầu
qua cánh cửa. Tôi bối rối thật sự khi càng vỗ về thì trò càng khóc to hơn. Tiếng
khóc của một người đàn ông chứ không phải đứa trẻ (vì trò đi học muộn). Mãi rồi
trò cũng nín. Và nói với tôi rằng sợ cô lo, sợ cô cứ đi mua đồ ăn cho khi em
không ăn được cơm... Tôi chơi đến chiều
mà chưa thấy bố mẹ trò đi làm về nên ra nhà em học trò nữ ngủ lại, hẹn em sáng
mai vào.
Sáng hôm sau, tôi cùng trò trở vào thì không thể tin
được khi ngôi nhà sàn và cả ngoài sân đông kín người. Mọi người nghe nói cô giáo về nên đến chơi.
Tôi bước lên sàn nhà, rượu ghè, cơm nếp đã sẵn sàng. Trên bếp còn có chú gà làm
sạch sẽ, chỉ đợi cô đến là chế biến. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với phong tục
tập quán của người Jrai mà có lẽ tôi cứ nghĩ những kiến thức trước đây cũng là
khá đủ rồi. Ghè rượu chỉ chủ nhà, tôi và em học sinh được uống. Mọi người chỉ
ngồi quanh chứng kiến. Một sự yêu quý, kính trọng cho khách mà tôi – một cô gái
trẻ - dù là cô giáo cũng không thể tin được và cảm thấy ngỡ ngàng. Mọi người
nhìn tôi không chớp mắt. Dẫu tôi có mời thì họ chỉ ngồi gần lại và dành tất cả
cho chủ nhà và khách mà thôi. Đến giờ tôi cũng không lý giải được...
Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay. Bố mẹ em năm tay tôi cười... Em bảo bố muốn nói với cô nhiều nhưng không biết tiếng Việt. Và tôi thì...
Tôi chia tay với bà con, gia đình học trò để trở lại trường. Lúc đó mới cảm nhận được sự trân quý của bà con là thế nào. Mỗi người đến đều mang cho tôi một chút gì đó... gạo lúa, trái cây, trứng gà... đủ cả. Và khi tôi đi ra khỏi cổng làng, phía sau là bà con và những bàn tay vẫy chào tạm biệt.
Tôi chia tay với bà con, gia đình học trò để trở lại trường. Lúc đó mới cảm nhận được sự trân quý của bà con là thế nào. Mỗi người đến đều mang cho tôi một chút gì đó... gạo lúa, trái cây, trứng gà... đủ cả. Và khi tôi đi ra khỏi cổng làng, phía sau là bà con và những bàn tay vẫy chào tạm biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét