1.Tôi đang loay hoay với chiếc máy ảnh, cố tìm kiếm một khoảnh khắc
thật đẹp của biển chiều. Bất chợt, trong ống kính xuất hiện một cô gái, váy dài
màu xanh biển, chiếc khăn quàng cũng màu xanh và đôi mắt đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó giữa biển khơi.
-Khoảng khắc đẹp đây! – Tôi thầm nghĩ.
Chọn góc ảnh ưng ý nhất, tôi bấm mấy kiểu liền. Nhưng kìa, cô gái
như kẻ mộng du cứ đi dần ra biển, mặc cho con sóng ùa vào dưới chân, tung bọt
làm ướt cà phần trước thân váy. Tôi buông máy, chạy nhanh đến như sợ cô ấy sẽ
biến mất vào biển trong phút chốc. Vừa nắm tay cô gái, tôi vừa hét lên:
- Cô muốn chết hả?
Cô gái như bừng tỉnh, nhìn tôi, nhìn xuống cánh tay nơi tôi còn nắm
chặt:
-Có chuyện gì thế?
-Cô định tự tử sao? Cuộc sống đẹp mà!
Tôi hạ giọng, như một lời thủ thỉ , hy vọng cô ấy sẽ hiểu mà trân
trọng bản thân mình hơn.
-Tự tử?
-Không phải sao?
- Nhầm rồi. – Cô gái nói rồi nở nụ cười tười khiến tôi ngại ngùng vì
cảm giác mình bị hớ.
-Sao cô đi ra biển? Nhìn váy cô kìa!
-Ôi! Ướt hết rồi! Tôi mãi ngắm biển và suy nghĩ miên man nên thế!
Xin lỗi anh!
Nụ cười chum chím và sự phụng phịu trong giọng nói, ánh mắt của cô
ấy khiến tôi thấy nao nao.
-Cô tên gì?
-Hãy gọi tôi là em!
-Em viết hoa hay viết thường?
-Danh từ chung í! Viết hoa nếu ở đầu câu. Còn anh?
Tôi cười tủm tỉm:
- Anh!
- “Anh” thuộc loại nào? Danh từ chung hay riêng? – Cô ấy nghiêng
nghiêng đầu hỏi lại. Trông cô ấy như một đứa trẻ với vẻ tò mò hiện rõ trên
khuôn mặt còn rất trong sáng. Chắc cô ấy chẳng biết làm hại ai bao giờ nhỉ!
- Cả hai! – Tôi đắc ý.
- Anh! Tôi thích như thế! Thích mình là em!
-Kể cảm với người nhỏ tuổi hơn cô?
-Không!
Chúng tôi thống nhất là “anh”, “em” sau khi biết rõ tuổi tác của nhau. Tôi chưa hiểu vì sao em
thích nhưng thấy nụ cười của em khi gọi
anh là tôi an tâm rồi.
2. Tôi đưa em qua bên kia sông và lên quán café trên tầng thượng của
một khách sạn để ngắm phố biển về đêm.
Em thoáng bối rồi khi đi cùng một người con trai lạ vào khách sạn
nên cứ co ro cúm rúm đến tội nghiệp.
-Đi uống café thôi mà! Anh sẽ chẳng ăn thịt em đâu! – Tôi nhìn em
khích lệ.
Vào thang máy, chúng tôi mỗi người một góc, lặng yên đến độ nghe
được nhịp đập con tim. Em làm tôi cũng thấy bối rối và cảm giác cái thang máy
hôm nay sao chậm thế, chậm vô cùng. Tiếng chuông báo hiệu đã đến nơi, cả hai
chúng tôi đều vội bước ra và đâm sầm vào nhau. Chẳng hẹn mà 4 mắt ngước lên và
đất trời như chao đảo.
-Em..
-Anh..
Ai cũng muốn nhường người kia thì phải, tôi đưa tay đẩy nhẹ bờ vai
như bảo em bước ra trước.
-Òa!
Em reo lên và chạy ra sát lan can để ngắm phố phường rực rỡ trong
ánh đèn. Trong phút chốc, mọi thẹn thùng tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại trong
em sự hồn nhiên, vô tư, chân thành đến thương lạ.
-Anh nhìn kìa! Kia là cầu quay, kia là cầu Rồng, cậu Trần Thị Lý,
cầu Thuận Phước xa xa… Đẹp quá anh!
Rất tự nhiên, tay em choàng vào tay tôi để chia sẽ cảm xúc mãnh liệt
này. Tôi chỉ về Sơn Trà:
-Còn đường điện sáng kia em biết về đâu không?
-Về đâu thế anh?
-Bên này là đến chùa Linh Ứng. Bên kia là lên trạm Ra –đa phòng
không không quân – nơi có quả cầu to tướng mà ban ngày em thấy rất rõ đó.
-À, em biết rồi! Bạn em công tác trên ấy anh ạ! Nhưng em chưa đến đó bao giờ.
Tiếng cô phục vụ đưa chúng tôi về
thực tại rằng mình lên đây để uống cafe. Em chọn cafe pha rượu, tôi cũng uống
theo em dù trước giờ chưa bao giờ biết cafe ngọt hay đắng mà người đời ham thế.
Nhìn em nhâm nhi từng thìa nhỏ cafe, tôi thấy vị đắng tan biến, chỉ còn lại
chút nồng nàn của men rượu. Má em cũng ửng hồng lên; còn tôi bắt đầu chuếnh
choáng. Hay tôi say, say một người mới gặp lần đầu. Có tình yêu sét đánh không
nhỉ? Chúng tôi mới quen nhau có mấy tiếng thôi sao tôi thấy quen em tự kiếp
nào.
-Muộn rồi! Về thôi anh!
Em dành trả tiền cafe. Tôi giận dỗi.
Em bảo “Anh làm xe ôm rồi mà!’. “Có được ôm cái nào đâu mà bảo ôm! Oan quá!”.
Tôi học em phụng phịu. Tí nữa nhé! Em cười thì thầm bên tai làm tôi lâng lâng!
-Em ở đâu nhỉ? Anh chưa biết.
-Thấy chưa? Ai mà vô tình thế không
biết.
Tôi chẳng vô tình đâu. Tôi đã bỏ cả
buổi chiều và buổi tối vàng ngọc để ở bên em mà. Có phải vô tình không!
Tôi lại chở em qua cầu về phía biển.
Khách sạn em ở bên đó. Gió lạnh, em vòng tay, tựa vào tôi thở nhè nhẹ.
Đến nơi rồi. Em xuống xe, đưa tay
vẫy và đi vào.
-Em!
Trời! Số ĐT cũng chưa biết. Tôi thật
là. Giờ chẳng lẽ chạy theo.
3.Tôi chờ mãi,chờ mãi trước cổng
khách sạn, hy vọng nhìn thấy em mà vô
vọng. Hai ngày sao dài như thế kỷ. Bạn tôi bảo mày làm sao khi cứ ngơ ngơ ngác
ngác. Tôi mở máy ngắm hình em. Nhưng hình nghiêng nghiêng, lại vướng cái khăn
nên chẳng nhìn rõ mặt.
-Trời ơi là trời! Tôi vò đầu đau
đớn.
Mở
facebook. Tôi lang thang vào nhà bạn bè, rồi theo đường link đến nhà khác. Tôi
dừng lại trước trang một cô gái – bằng tuổi em. Điều khiến tôi dừng chân không
phải vì hình ảnh của chủ nhân mà là bài thơ về phố biển. Tôi đọc rồi lần vào album – toàn hình ảnh thiên
nhiên. Chủ nhân cũng là một người yêu nhiếp ảnh và có những góc chụp rất ấn
tượng.
-Đây rồi! – Tôi reo lên khi nhìn
thấy tấm ảnh em cười rất tươi,vẫn là nụ cười khiến người khác muốn đặt lên đấy
một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào! Em cười ngọt lắm em biết không?
Nhấn nút kết bạn và chờ đợi. Tôi
không quên cop luôn đường link về cất, phòng lúc tìm không ra .
4. Tôi sẽ tặng em tấm ảnh thật đẹp
về biển. Nghĩ đến điều đó, tôi cầm máy bước đi. Trời còn rất sớm, sương giăng
đầy đình Sơn Trà. Chợ cá buối sớm thật bình yên. Những người phụ nữ gánh nước
biển lên rửa cá, đôi quán nước nhỏ đón những ngư dân từ biển về ghé vào uống ly
trà nóng. Giữa bãi cát, đôi quang gánh ai bỏ đó như bức tranh tĩnh vật. Có ngư
dân về sớm đang lăn chiếc thuyền thúng lên bờ.Tôi đưa máy hướng về tượng phật
bà trên chùa Linh Ứng, phía trước là ánh
bình minh đón chào một ngày mới. Và ... tôi chợt nhận ra nơi bờ sóng, có một cô
gái trong bộ đồ thể thao đang nghiêng nghiêng kiếm tìm khoảnh khắc với những
chiếc thuyền thúng. Em, đúng em rồi! Tôi chạy đến, hét thật to:
-E...m...em!
Em từ từ quay lại. Chụp thôi. Em,
biển và bình minh. Chao ôi! Sao mà đẹp thế!
Nụ cười em rạng rõ trước bình mình, trước biển. Tiếng sóng vỗ nhẹ dưới
bàn chân.
-Sao anh biết em ở đây?
-Anh ... anh muốn tìm gì đó tặng em!
-Sao không nói dối. Nói dối chẳng
hay hơn sao!
Không. Anh luôn nói thật – trước
biển, và em.
Tôi tiễn em ra sân bay. Trời mưa
giăng kín phố phường. Ông trời cũng hiểu được nỗi buồn của tôi hay sao mà cho
mưa che kín lối.
-Em sẽ trở lại!
-Không. Anh sẽ tìm em!
Tôi
nắm bàn tay nhỏ bé của em, mân mê từng ngón tay như muốn nói với em ngàn lời.
Em nhẹ nhàng rút bàn tay về, mắt nhìn ra ngoài ô cửa.
-Khi nào đến mùa hoa dã quỳ nở, em
sẽ mời anh đến với cao nguyên. Núi cũng đáng yêu lắm đấy!
- Anh không chắc là mình đợi được
đến mùa hoa dã quỳ nở đâu!
- À, anh hãy mang biển về cho em,
mỗi ngày nhé! Em sẽ nhớ biển lắm đấy!
Anh sẽ gửi tình mình vào từng tấm
ảnh – cô bé ạ!
Anh sẽ gửi tình yêu vào từng khoảnh
khắc, em sẽ đọc được, phải không?!
Trở về, tôi mở facebook. Em đã đồng
ý kết bạn kèm theo tin nhắn :
Mai em đi rồi, ở lại nhé Biển ơi
Đừng có buồn khi mỗi chiều mưa đổ
Khi xa em đừng cồn cào nỗi nhớ
Đừng thở dài khi vắng bóng hình em!
Mai em đi rồi, Biển có bình yên
Đừng xô sóng kẻo người đi lưu luyến
Đừng dạt dào kẻo bước chân bịn rịn
Đừng thăm thẳm nỗi niềm cho lòng ai chơi vơi!
Mai xa thật rồi, nhớ lắm Biển ơi
Nhớ
Biển xanh êm đềm đón bàn chân bé nhỏ
Nhớ
tiếng sóng thì thầm như hơi thở
Nhớ
ánh bình mình ... Biển gọi... mỗi ngày!
Mai
xa rồi... Nhớ, nhớ lắm, Biển ơi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét