Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

TÌNH CÀ PHÊ

TÌNH CÀ PHÊ


Quán cà phê đêm, phần lớn là đàn ông, chỉ mình em lạc lõng. Gọi cho mình một ly cà phê đen, em ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt mênh mang buồn. Hình ảnh ấy đã gây sự chú ý của cả đám con trai ở con phố nhỏ này. ...


Hôm khác, em đến, cũng gốc quán đó và ly cà phê đen. Tôi tò mò nhìn em sau tán lá. Em nhắm mắt múc từng muổng cà phê nhỏ đặt lên môi. Em không uống mà hình như chỉ để cảm nhận nên mắt cứ mơ màng.

Tôi may mắn quen em trong một lần hội trại. Khác với con người thường này, em sôi nỗi hát giữa bạn bè. Em đề nghị tôi song ca bài hát “Lời của gió”. Em nhìn tôi, hát, đôi mắt khép hờ như chờ như đợi. Tôi chợt nghe sóng gió ở trong lồng ngực. Đêm lửa trại đã tàn, mọi người nghiêng ngã. Em nhờ tôi đưa về khu tập thể. Pha cho tôi ly cà phê, em cười: “Uống tạm nhé!”

Tôi đến thăm em. Em lại pha cà phê mời, cười và nói: “Chỉ có thế thôi!”. Tôi đùa : “ Uống chung nhé”. Em im lặng gật đầu. Hôm ấy, tôi thấy cà phê ngọt.

Tôi “quen” em. Chúng tôi vẫn bên nhau, bên ly cà phê đen uống chung mỗi chiều thứ bảy. Hôm ấy, trời mưa lâm thâm mà em đòi về. Tôi cởi áo khoắc che lên tóc em. Hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi. Em thẹn thùng đỏ mặt.

Và rồi em đổ bệnh. Tôi đến, em trùm chăn kín đầu. Anh “bắt gió” cho em nhé! Em lặng yên. Tôi đặt tay lên trán em. Lần đầu tiên tôi chạm vào da thịt của một người con gái. Không biết thế nào, tay tôi lần đặt lên môi em. Thấy em im lặng, tôi cúi xuống… Bất ngờ, em vòng tay qua cổ tôi, kéo xuống. Tôi chưa kịp định thần thì em đã đẩy tôi ra, kéo chăn trùm kín và nói: “Em khỏe rồi”. Trồng ngực tôi nổi lên thình thịt. Em ơi!

Vì công việc tôi phải xa em một thời gian. Trước khi đi, tôi nói với em: “Chờ anh nhé!”. Em sẽ lấy chống - em đáp. Tưởng em đùa, nào ngờ em lấy chồng thật. Nhận được thiệp hồng của em, tôi tưởng mình không sống nỗi. Tôi ra quán, gọi cho mình ly cà phê đen, ngâm nga câu thơ mà em thường đọc:

Người bảo cà phê đen
Đắng như ngày mời quen
Mình cười lòng thầm nghĩ
Đắng như vậy mới bền



Tôi nhắm mắt, nuốt dòng lệ vào trong. Văng vẳng bên tai là tiếng em cười nói: “Cà phê là người bạn chung thủy nhất. Khi ta vui hay buồn đều có cà phê làm bạn!”

Trở về, tình cờ gặp em, tôi mời em đi uống cà phê. Em cười - Bỏ cà phê rồi. Tôi tin điều đó là thật!
Đêm nay, đêm cuối cùng thời độc thân của tôi. Tôi đến quan cà phê nơi lần dầu tôi và em gặp gỡ. Ai đã đến ngồi mất chỗ của tôi và em. Tôi ghét người con gái nào đó đã vô tình cướp mất đêm cuối của tôi. Vâng! Chỉ còn đêm nay tôi có quyền nhớ về em và quá khứ. Ngày mai tôi sẽ sống cho tương lai của mình. Mọi người lần lượt ra về, quán còn lại hai người: Tôi và người con gái ấy.

Tôi chờ người con gái ấy đứng dậy, để tôi có thể ngồi đó, dù chỉ là một phút thôi, coi như là để chia tay với em vậy. Nhưng như một cái bóng, cô gái vẫn ngồi bất động. Tôi đứng dậy, khi đi ngang qua, tôi không tin vào mắt mình nữa. Em! Chính em chứ không phải là ai khác. Tại sao em lại đến đây? Lúc này? Em đến để chia tay anh và cầu nguyền cho hai người sống hạnh phúc. Tôi nhìn em, nhìn ly cà phê đen, ngạc nhiên. Em cười: “Anh tin điều đó là thật?”

Tôi đã tin, tim vào tình cà phê của em, tin rằng em không uống cà phê nữa, tin tất cả những gì thuộc về em. Vậy mà… Con gái thật là khó hiểu???

Em đứng dậy, nắm chặt tay tôi- Hạnh phúc nhé! - Rồi bước đi. Tôi nhìn theo. Dưới bóng điện cao áp, bóng em đổ dài trên đường, dáng em nghiêng nghiêng ngược dốc. Tôi suýt chạy theo, nhưng rồi kịp dừng lại. Ừ! Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc thôi. Em cũng thế nhé, “Cà phê đen”!


[/COLOR]

19 nhận xét:

  1. chuyện này chị tự viết hả, hay thật đó , mà khó hiểu quá, muốn biết sau câu chuyện này sẽ có câu chuỵen nào nối tiếp nữa không nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Khó hiểu thật à em? Nhưng câu hỏi của em cũng khó hiểu lắm. Em là sinh viên phải không?

    Trả lờiXóa
  3. ...câu chuyện làm cho người khác tò mò nên nó khó hiểu, nên nó hay...nhờ cái khó hiểu đó

    Trả lờiXóa
  4. Hihi. Đôi lúc người trong cuộc cũng thấy khó hiểu nốt. Có lẽ cuộc đời là thế!

    Trả lờiXóa
  5. Anh nghe bài hát này chưa nhỉ?""Con gái nói nắng là mưaCon gái nói mưa là nắngCon gái nói một là haiCon gái nói hai là mộtĐừng nghe những gì con gái nóiĐừng nghe những gì con gái nói.Hãy nhìn vào đôi mắt em đây!Anh sẽ hiểu được trái tim này"

    Trả lờiXóa
  6. HAY HAY TRUYỆN HAY GHÊ... :) CHÚC NGÀY NGHỈ LỄ VUI VẺ HẠNH PHÚC NHIỀU NHÉ!Huynh Hương Đài giờ này có than thôi...! :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  7. Đọc xong truyện của Bé, HĐ chỉ biết "than" thui!Cô giáo dạy văn, cô viết vănTruyện cô hay quá! Chẳng dám khenTrời ơi con gái! Ơi con gáiThích ú tim hoài… có vui chăng?

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn lời chúc vienthicusi nhé! ( Nói nhỏ với anh: Đang lên quai bị há miệng không được đây!!!)

    Trả lờiXóa
  9. Đang lên qui bại mà hát giỏi thế!Nói nhỏ cả làng còn nghe được, nói lớn chắc… hết nghe lun!Có nước cốt trầuPhết lên chỗ bịTránh nước tránh gióBớt chạy lung tungVài viên kháng sinhLà ê cô hết!“Cà phê” rất tuyệtCàng nhấm càng mê!

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng trắng mà hương vẫn thắm nồng.Chẳng ngọt mà vẫn lắm người trông.Chẳng buồn nhưng cũng ngồi ngẫm nghĩ.Suy tư mà chẳng có chuyện gì.

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn em đã có lời chúc mừng! TẶNG EM !!!

    Trả lờiXóa
  12. Cà phê đen ngon quá. Không biết bao giờ lại được ngồi uống cà phê Ban Mê? Mấy ngày nghỉ dài M về miền Tây chứ?

    Trả lờiXóa
  13. Huynh cho muội địa chỉ đi! Muội đã xin huynh một lần rồi mà! Huynh sẽ được thưởng thức hương vị cafe Pleiku giữa lòng Hà Nội :D Chờ! (Hay huynh sợ...

    Trả lờiXóa
  14. Lương giáo viên được bao nhiêu mà Muội mua cà phê cho H? Lại còn sắp nhỏ nữa chứ? Thế ngày nghỉ muội không về quê hương thứ 3 à? Muội vẫn không sang nhà H uống rượu mừng SN đấy nha!

    Trả lờiXóa
  15. Lương muội nếu quy ra cafe thì...cũng kha khá (tính theo giá thành hiện nay):D Huynh đừng ngại, nếu ngại huynh gửi cho muội một ít hương Hà Nội là được!

    Trả lờiXóa
  16. Huynh ạ! Huynh cứ xem muội trả công vì huynh đã giúp muội đến với nhà thơ- tác giả trong nhà trong trường : Y Phương đi ạ! Điều đó với muọi có ý nghĩa lớn hơn nhiều! Khi lên lớp bài thơ: "Nói với con", muội kể với học trò rằng cô đã trò chuyện với tác giả, các em vui lắm! Giờ học thành công ngoài dự kiến! Muọi cảm ơn huynh lần nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Vâng ạ! Muội mới thắc mắc YPhương "Sao blog nhà thơ mà toàn văn thế?". Huynh ấy bảo "Thơ bở huynh ấy đi rồi!" - Buồn không? :D

    Trả lờiXóa
  18. @Nguyễn Thị BéCháu ngoại H cũng đang học bài "nói với con". H nghe cháu học thuộc lòng tiểu sử nhà thơ nhiều đến mức H cũng thuộc không kém. M đã thân với nhà thơ chưa? Nhà H đang có tiệc vui, mời hai người đến dự nhé. Không được từ chối đấy. Rượu ì cũng có, không say không về.

    Trả lờiXóa