Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Quà tặng các em ngày khai trường.

Các em yêu quý!
Năm học mới đến rồi! Ngày mai, 05-9, ngày khai trường. Biết lấy gì làm món quà tặng các em nhỉ? Hy vọng truyện ngắn này là món quà tinh thần và cũng là bức thông điệp của cô cũng như tập thể thầy giáo, cô giáo, các cô nuôi, các cô chú cán bộ,nhân viên nhà trường gửi đến các em nhân dịp năm học mới! Chúc các em một năm học tràn đầy niềm vui dười mái trường và đạt được kết quả cao trong học tập! Cô cũng không quên gửi đến các bạn đã xa trường lời chào thân ái!
( Thay mặt những người cha, người mẹ thứ hai của các em). [/ALIGN]

ALIN ĐI HỌC[/ALIGN]
Chiều cao nguyên. Những tia nắng cuối ngày còn mãi dạo chơi trên các sườn đồi. Phái chân trời đằng tây, ông mặt trời ngó nghiêng, ý chừng muốn kiểm tra lại mọi việc trước khi đi ngủ. ALin đi làm nương về, tiếng hát em trong trẻo bay xa:
"Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi"

Chợt có tiếng ai gọi từ đằng sau. ALin quay lại, em mỉm cười khi nhận ra bác chủ tịch xã:
- Cháu chào bác ạ!
- Chúc mừng cháu, ALin!
ALin đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên thì bác chủ tịch rút trong cặp ra một phong thư trao cho em. ALin không tin vào mắt mình nữa: "Yàng ơi! Ba mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi! Con được đi học ở trường Nội trú huyện rồi!"
Em reo lên và chạy như bay về nhà đẻ báo tin vui đặc biệt này với mọi người, mặc cho cái gùi nhảy nhót trên lưng. Tin ALin được đi học chẳng mấy chốc lan ra khắp làng. Đêm nay, cả làng Bi không ai chợp mắt, họ nhảy múa, ăn mừng sự kiện trọng đại này. Bên bếp lửa, già làng dặn dò ALin:
- ALin nay, đã bao đời người dân làng mình đói cái chữ, Trẻ con không được đến trường vì không có thấy giáo, người ốm chết vì không có bác sĩ, cái bụng cũng chưa no vì không biết làm ăn. Vì thế, cháu hãy cố gắng học thật giỏi để mai này về giúp dân làng.
Ánh mắt già làng sáng rực lên như ngọn lửa và nhìn thẳng vào mắt ALin. Em hiểu rằng, được đi học ở trường Nội trú không chỉ là hạnh phúc riêng của bản thân mình mà còn thực hiện một nghĩa vụ thiêng liêng với dân làng. ALin không không chỉ học cho riêng mình mà còn học cho bao người dân làng Bi này nữa!

Trường PTDT Nội trú huyện. Lớp học, khu nội trú, nhà ăn, sân trường, sân chơi thể thao, vườn hoa, vườn rau ... tất cả như một giấc mơ đồi với ALin. Em không nghĩ sẽ có một ngày mình được học tập dưới mái trường này. Mái trường với những thầy giáo, cô giáo nghiêm khắc, mẫu mực nhưng nụ cười luôn nở trên môi và rất gần gũi học sinh. Các bạn học sinh cũng vậy, họ thật dễ thương và dễ mến! ALin thầm nghĩ : chắc mình sẽ không bao giờ muốn xa rời nơi này một phút giây nào...( Còn nữa).




Hãy giữ nha em những truyền thống văn hóa của dân tộc mình!







1 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn rất nhiều! Mời bạn đến với Tây Nguyên nhé ! Hãy đến và hãy thử một lần thưởng thức cà phê ngay trên mãnh đất cao nguyên ...đặc biệt lắm đấy.

    Trả lờiXóa