Đêm đầu năm. Anh và con đã ngủ rồi còn tôi thao thức mãi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của lòng mình lúc này. Chỉ biết rằng tôi rất yêu anh và luôn tự hào về anh!
Nhớ lại ngày đầu mới quen nhau …đi đâu tôi cũng nhận được câu hỏi: “Có hợp không?” Vâng! Có hợp không khi tôi là một cô giáo dạy văn còn anh là một cán bộ Thuế?
Tôi vẫn không thể nào quên tiếng cười của anh M – cán bộ Thuế tỉnh khi chúng tôi đến chơi. Tiếng cười và vẫn là câu hỏi đó : “Có hợp không?” đã làm tôi băn khoăn mãi. Biết bao lần tôi tự hỏi lại ý trí và tình cảm của mình???
Tuổi thơ của tôi ở một làng quê nên chuyện Thuế má trong tôi đơn giản lăm. Chỉ biết rằng sau mỗi mùa thu hoạch, Ba mẹ tôi gánh lúa lên Hợp tác xã nộp Thuế. Lớn lên một chút, tôi thường nghe mấy bà ở chợ kháo nhau: “Mấy ông Thuế khó chịu lắm”. Và cũng như không ít “người dân” khác, tôi có thành kiến về họ.
Nhưng bây giờ tôi đang sống chung mái nhà với cán bộ Thuế hẳn hoi, Tôi đến với anh không phải như nhiều người vẫn nghĩ là cán bộ Thuế giàu lắm, mà tôi yêu nụ cười của anh, yêu con người anh và yêu công việc anh làm. Dẫu có những lúc công việc đã chiếm cả phần người vợ của tôi trong anh. Dẫu có những lúc tôi thầm hớn giận và ước gì mình là công việc để anh luôn nghĩ đến. Nhất là những ngày cuối năm, tôi vẫn đùa anh “Nhà là quán trọ”. Có những lúc ngồi một mình bên mâm cơm tôi lại thấy chạnh lòng, và nghĩ ra những việc để “trả đũa” khi anh về. Nhưng rồi chiếc áo đẫm mồ hôi, khuôn mặt lấm lem bụi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi anh đã xua tan tất cả. Và tôi lại chạy ra chợ mua cá nấu cho anh bát canh chua- món mà anh rất thích. Vẫn biết có những lúc nấu xong anh lại không ăn cơm nhà, nhưng lòng vẫn thấy vui khi được làm như vậy.
Và mới đây thôi, tôi giảng cho học sinh về tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Mãi nói về nỗi khổ của người dân trong kỳ thu Thuế, tôi chợt nghe dưới lớp có tiếng xì xào: “Chồng cô cũng làm Thuế đó”. Tôi thoáng giật mình, nhưng đã kịp trấn tĩnh và hỏi:
-Thế các em có biết ngày nay nhà nước thu Thuế làm gì không?
Cả lớp đồng thanh:
-Thưa cô, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ!
Ở cuối lớp, một cánh tay rụt rè đưa lên:
-Thưa cô, tiền Thuế còn nuôi cả chúng em nữa ạ ! ( vì đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số).
Tôi không thể nói thêm nữa. Câu trả lời của các em như một liều thuốc tinh thần ở trong tôi, chưa có lúc nào tôi cảm thấy yêu đời và yêu anh hơn thế. Và trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của anh trên những nẽo đường công tác.
Giờ đây, hạnh phúc như được nhân lên khi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Dẫu cuộc sống vất vả hơn nhiều vì anh thường xuyên vắng nhà, nhưng chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn. Và để để hiểu hơn về ngành Thuế, về anh, tôi chăm chú theo dõi tạp chí “Thuế Nhà Nước”.
Một mùa xuân mới lại về, đất nước đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tôi chỉ biết cầu chúc cho anh, cho những cán bộ Thuế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, để đưa đất nước tiến lên, hội nhập với toàn cầu. Và cũng mong rằng, người dân hiểu hơn về Thuế để các anh sẽ đỡ vất vả.
Còn tôi, tôi yêu anh và yêu ngành Thuế từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa./.
Mùng 1 Tết năm 2002.
Thấm thoắt đã 10 năm rồi tính từ khi tôi viết những dòng này. Mười năm, bao nhiều niềm vui, nỗi buồn đã đến rồi đi, còn lại trong chúng tôi là gì nhỉ?! Điều chúng tôi yêu thương và trân trọng nhất chính là hai thiên thần bé nhỏ của mình. Vì con, chúng tôi sẵn sàng nén lại cái "tôi" của mỗi người để sống và sống tốt hơn! Khi làm cha, làm mẹ, chúng tôi chính chắn và có trách nhiệm hơn rất nhiều! Hôm nay, đọc lại dòng này và cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, của tình yêu, hạnh phúc!
Mong rằng, ngày mai sẽ đẹp như hôm nay và sẽ đẹp hơn!!!
Đọc bài này thấy yêu đời lạ. Chúc vợ chồng bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Trả lờiXóaRất vui vì đã đồng cảm! Vợ chồng thì đôi lúc cũng thế này thế nọ, nhưng cuối cùng vẫn là "Vợ Chồng". Bạn cũng hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaAnonymous writes:Cám ơn em !
Trả lờiXóaTất cả vì hai thien thần bé nhỏ,nên haivợ chồng nén lại cái tôi nhỏ bé,sống tốt hơn cho con cái noi gương...và luôn luôn tâm niện rằng..cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao ,em nhỉ.
Trả lờiXóaVâng! Đúng thế anh ạ! Khi chưa có con hay khi con còn nhỏ, hơi tí mặt nặng mày nhẹ, giận hờn đủ thứ. Giờ con lớn rồi, lên giọng một chút là nhận ra ngay, thế nào bố mẹ cũng bị phê bình, kiểm điểm. :D
Trả lờiXóa