Tôi về làm dâu mẹ thấm thoắt đã sáu năm rồi. Sáu năm, thời gian không dài so với cả cuộc đời con người nhưng đã giúp tôi hiểu và cảm nhận được nhiều điều.
Nhớ lại ngày đầu quen anh, khi biết anh là chàng trai gốc Huế, nhiều người bảo: “Về làm dâu Huế không dễ đâu, họ còn phong kiến lắm”. Tôi thoáng chút lo lâu, bởi phụ nữ Huế rất giỏi nữ công gia chánh. Còn tôi, sinh ra và lớn lên trên vùng quê gió lào cát trắng, cả tuổi thơ chỉ biết đến đồng ruộng, núi đồi... Lớn lên một chút thì xa nhà đi học, ăn cơm ký túc xá ròng rã mấy năm trời, ra trường thì sống tập thể cho đến ngày về nhà chồng. Tóm lại, việc bếp núc tôi chỉ quen những món luộc. À, còn cả cái món bánh bột lọc và bánh canh ( vốn là món ăn truyền thống của quê tôi) nữa. Chấm hết! Thế này thì làm sao mà lấy chồng, làm dâu- ai cũng nói với tôi như thế. Yêu anh, tôi quyết tâm vượt qua tất cả. Tôi tự động viên mình: Học hành khó thế cũng làm được, nấu ăn là chuyện vặt.
Vì chúng tôi công tác xa nhà nên sau ngày cưới tôi chỉ làm dâu có năm ngày. Những giây phút ngắn ngủi đó mẹ đã dạy tôi biết bao điều, nhưng tối thích nhất là những món ăn xứ Huế. Mẹ bảo rằng: Muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì người phụ nữ phải biết coi trọng chuyện bếp núc.
Một năm sau, tôi sinh con đầu lòng. Mẹ lại khăn gói lên nuôi . Lần này thì tôi lo lắng thực sự. Không biết mẹ nuôi có khó không? Bởi người ta đồn rằng người Huế rất kĩ lưỡng trong việc sinh nở. Tôi cố tưởng tượng đến lúc đó. Một chảo lửa thật to, món ăn thì mặn ơi là mặn, canh thì không được ăn. Nhưng mẹ đã làm tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ chăm tôi rất truyền thống những rất hiện đại. Khi tôi thắc mắc thì mẹ cười mà bảo:
“Cái gì hay thì mình giữ, còn cái nào hiện đại thì mình phải tiếp thu chứ”. Nhớ nhất là khi mẹ nấu nước lá cho tôi xông, rồi tắm và gội đầu cho tôi nữa. Một cảm giác rất lạ trào dâng trong lòng khi được mẹ kì cọ sau lưng, hay vuốt từng sợi tóc. Hình như tôi thấy mình bé lại, sống lại những ngày thơ trẻ. Nhờ bàn tay chăm chút của mẹ, hai mẹ con tôi cứ trùng trục cả ra, ai cũng khen.
Vậy mà tôi chưa có một ngày báo hiếu mẹ!
Hai năm sau ngày cưới chúng tôi mới về thăm mẹ. Mẹ lại tất tưởi đi chợ, nấu những món ăn ngon . Tôi chỉ biết ứa nước mắt, muốn nói với mẹ hàng ngàn lời cảm ơn nhưng không nói nên lời.
Nước mắt chảy xuôi- cha ông ta nói cấm có sai. Chúng tôi có đủ lí do để không về thăm mẹ. Nào là con còn nhỏ, nào là bận công tác…Nhiều khi cả tháng chỉ gọi điện cho mẹ một lần. Nhớ con, thương cháu, mẹ lại khăn gói lên thăm. Lần này, tôi cứ tưởng có dịp báo ơn mẹ. Nhưng rồi… Mẹ mới lên hôm trước thì hôm sau tôi ngã gãy chân, phải bó bột. Vậy là… một tháng ròng rã mẹ lại cơm nước, nhà cửa và tắm rửa cho tôi nữa. Biết nói sao cho hết tấm lòng mẹ, biết nói sao cho hết công ơn trời biển của mẹ, mẹ ơi! Có ai nói rằng tình cảm “nàng dâu - mẹ chồng”, hay người dân quê tôi thường truyền nhau câu ca:
“Thương chồng mà khóc mụ gia
Chứ tui với mụ có bà con chi”
với tôi là không thật. Bởi mẹ luôn chăm chút cho tôi từ đôi dép, chiếc mũ đến bộ quần áo. Nhất là những ngày đau chân phải ngồi một chỗ, mẹ lại nấu những món ăn mà tôi thích. Nào là bún bò Huế, bún mắm miền Nam, và rất nhiều món chè ( mà người ít ăn ngọt như tôi cũng không thể từ chối).
Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ báo đáp hết công ơn của mẹ. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ sống hạnh phúc, chăm sóc chồng con… để mẹ yên lòng. Bất chợt, trong tôi văng vẳng hai câu thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh:
“Mẹ đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi…"
Bạn ơi, cho mình gửi ké bài viết này vào đây nhé. Cũng đã viết cách đây khoảng độ ......2 năm :) :)=============Những ngày đầu tiên khi mới bước chân vào nhà anh, em đã rất ngạc nhiên khi nghe Anh và các anh chị em trong nhà gọi Mẹ của anh là Mợ. Mãi sau này mới biết đó là cách xưng hô theo kiểu dân Hà Thành khi xưa. Cho đến khi về làm dâu nhà họ Trần, ngày đầu tiên em cất tiếng gọi Mợ mà sao cứ ngường ngượng làm sao ấy. Mà có lẽ Mợ cũng biết thế nên chỉ mỉm cười và chẳng trách cứ gì em. Nhiều khi, anh vẫn cứ hay nói: "Mẹ của Anh!", hay "Mẹ của Em". Mà nào phải vậy anh ơi. Mợ phải đâu là Mẹ của riêng Anh. Mợ chính là Mẹ của chúng mình đấy thôi Anh ạ! Mẹ (sanh ra em) cũng nào phải của riêng em. Mẹ cũng là của chung hai đứa đấy chứ!. Tuy Mợ không đẻ, không nuôi gì em, nhưng ơn của Mợ thì suốt đời em không cách nào trả, không cách nào đền bù cho xong, anh ơi! Bởi trong bấy nhiêu năm, Mợ đã nuôi nấng, dưỡng dục cho anh thành người. Cũng chính Mợ đã banh da xẻ thịt để cho anh nên vóc nên hình. Ngày xưa, Mợ cũng đã từng có một thời son trẻ như bao nhiêu người khác; nhưng Mợ đã dành hết thời gian đó để tần tảo lo cho Anh và các anh chị em trong nhà thành nhân như ngày hôm nay đây. Trong suốt bấy nhiêu năm (khi em chưa về làm dâu nhà Mợ), thì chính Mợ đã một tay lo lắng, chăm sóc từng bữa cơm, manh áo cho Anh. Và cũng chính Mợ đã thức trọn biết bao nhiêu đêm thâu để lo cho Anh mỗi khi anh đau ốm, mệt mỏi. Bây giờ, tuổi Mợ mỗi ngày một chồng chất thêm. Tóc Mợ mỗi ngày thêm trắng phau theo bụi mù thời gian. Nhưng chính những sợi tóc trắng phau đó đã gánh lấy hết những nhọc nhằn để tóc anh được đen thêm, phải không Anh? Mỗi ngày, em thấy sức khoẻ của Mợ lại yếu đi một chút. Mỗi bước đi của Mợ lại chậm đi vài bước. Chính những đau yếu của Mợ đã gánh hết những đau yếu của Anh và của các anh chị em trong nhà đấy thôi. Qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật, giải phẫu; sức khoẻ của Mợ đã yêú đi rất nhiều. Ấy thế mà, mỗi cuối tuần, Mợ vẫn chống gậy, lui cui nấu nướng cho đám con cháu trong nhà quây quần ăn uống. Em biết Mợ mệt lắm, nhưng Mợ vẫn không cho em phụ giúp vào bếp núc với Mợ. Chẳng phải vì Mợ sợ em không biết nấu; mà chỉ vì Mợ muốn em có thêm thời gian để chăm sóc cho Anh và cho con. Mợ sợ em loay hoay làm hết việc này qua việc kia rồi lại mệt đó thôi. Nhiều lúc thấy Mợ chống gậy lui cui trong bếp làm hết món này đến món kia mà em chỉ chực khóc vì thương Mợ quá anh ơi. Chả trách sao anh hay cứ gánh hết những nhọc nhằn trong nhà cũng như của bè bạn, mọi người. Bây giờ thì em đã biết tại sao rồi. Vì anh là con của Mợ! Lúc mới về làm dâu, em cũng "run" lắm. Bởi vẫn nghe người ta nói câu :"mẹ chồng, nàng dâu......" gì gì đó. Thế nhưng, Mợ đã chẳng hề ghét bỏ gì em, cũng chưa từng nói nặng nhẹ với em một lần nào. Đối với tất cả dâu, rể, con cái trong nhà, Mợ đều đối xử công bình và yêu thương như nhau. Mợ còn thay Mẹ để chỉ dạy em cách xử sự trong ngoài cho trọn là dâu thảo, vợ hiền. Những ngày tháng em bị ốm nghén khi mang thai Cún, Mợ đã chăm sóc em hết lòng; mặc dù khi ấy Mợ cũng chẳng được khoẻ khoắn gì cho lắm. Nhiều khi, thấy Mợ hốc tốc nhờ Bố chở Mợ qua chăm nom cho em mỗi khi em đau ốm mà em thật xót xa trong lòng. Em chỉ muốn chạy lại ôm Mợ để tỏ nỗi lòng (nhưng lại chả khi nào làm được). Rồi đến khi em sanh nở yếu ớt, Mợ đã một tay nấu nướng từng món ăn cho cả em lẫn gia đình. Mợ cẩn thận, chăm nom em từng ly, từng tí. Mợ còn dặn dò từng chút để em tự chăm sóc và giữ gìn để khỏi bị đau yếu về sau này. Yêu Bố, Mợ đã làm dâu nhà họ Trần. Yêu Anh, em cũng đã là dâu nhà họ Trần. Từ nay, em sẽ xin thay thế cho Mợ để chăm lo cho anh trong mỗi giây phút nhọc nhằn, âu lo của cuộc sống. Em sẽ chắt chiu từ những gì Mợ đã dành cho anh để vun xới gia đình mình. Anh ơi, em muốn nói thêm nhiều nhiều nữa; nhưng sao thấy bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ diễn tả những gì em muốn nói. Em chỉ muốn gửi đến Mợ một câu: Mợ ơi! Con cám ơn Mợ vì đã sanh ra anh để bây giờ cho con!". Vợ yêu của anh, Con dâu của Mợ!
Trả lờiXóaAnonymous writes:Cảm ơn bạn đã chia sẽ những dòng cảm xúc thật chân thành này. "Mẹ" lại khăn gói từ Bạc Liêu lên để cho mình có thời gian chuẩn bị cho năm học mới đấy. Hôm trước làm nhà, nhờ có mẹ mà mình tăng 3 kg đó. Hì...hì...( Lấy chồng cũng hạnh phúc thật bạn nhỉ!)
Trả lờiXóaChị ơi (thôi cho em gọi bằng chị nha, mặc dù thấy có nhiều ng` gọi là cô nè)! Mẹ chị lại khăn gói quả mướp từ Bạc Liêu lên cao nguyên với chị và gia đình. Tội nhỉ ! Mà thật thương quá đỗi luôn. Cho em gửi lời thăm bác gái nhé. :love:
Trả lờiXóaCô là "cô giáo" ấy! Và còn vì cô bé ấy là hàng xóm nên ...
Trả lờiXóaCảm ơn em! Rất vui được làm quen với em! Hãy cố gắng em nhé !
Trả lờiXóaEm cam nhan duoc cam xuc va tinh cam chan thanh giua chi va me chong cua chi qua bai viet,em doc ma muon khoc!!khong hieu sao nua...trong long thay buon ,em buon cho minh!Truoc day em that su cung rat thuong me chong cua minh,nhung tinh cam "nguoi ta" khong danh cho em,"nguoi ta" chua bao gio cam thong hay lo lang that su cho em_loi noi va viec lam sao thay gia tao ,hinh thuc(em mong la minh suy nghi sai ve dieu nay).........chinh vi vay ma em khong muon quan tam toi "nguoi ta" nua!Chua duoc 2 nam,em da khoc that nhieu tu khi ve lam dau......Dau phai tu nhien ma tinh cam con nguoi co the ghet ghet thuong thuong phai khong chi?Chi co duoc mot nguoi me chong that tuyet voi!Cho em gui loi chuc suc khoe toi Bac,chuc chi thanh cong trong cong viec nua nhe'
Trả lờiXóaDot nay "con" khoe manh, nho "bao hieu" nhe!
Trả lờiXóaKhông biết thế nào nhưng hôm qua đến giờ mẹ lo cho không à! (Có khả năng tăng cân!). :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:(Có khả năng tăng cân!).:yikes: Thế là M iu "vỡ kế hoạch" rùi! :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóa:D Mẹ toàn nấu những món ăn ngon không huynh ơi! :love: Ngày mới, tuần mới vui huynh nhé! :coffee: :coffee:
Trả lờiXóaNgày mới, tuần mới, vội vượt đèo lên thăm lại CAO NGUYÊN MÊNH MANG, lại thấy ngỡ ngàng...
Trả lờiXóa:D M lên lớp đây anh ạ!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:M lên lớp đây anh ạ! Lat xuong la on nhe!:D
Trả lờiXóaTưởng tiết 4, ai ngờ tiết 5, ngồi chờ dài cổ anh ạ!Nhưng giờ thì M đang rất vui!
Trả lờiXóaRồi mà!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Nhưng giờ thì M đang rất vui!Anh biết tại sao dù em chưa chia xẻ!
Trả lờiXóaUi đọc mẹ chồng tắm cho con mà tự dưng chị rơi nước mắt đó :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:Ui đọc mẹ chồng tắm cho con mà tự dưng chị rơi nước mắt đEm có cảm giác như mẹ ruột vậy chị ạ! Giờ cũng thế! Mẹ mới lên 2 hôm nay mà cứ lo nấu món gì cho cháu nội, cho con và dâu... Em thì hôm nay mới kết thúc đợt thi nên chưa làm gì cho mẹ cả!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Em có cảm giác như mẹ ruột vậy chị ạ! Giờ cũng thế! Mẹ mới lên 2 hôm nay mà cứ lo nấu món gì cho cháu nội, cho con và dâu... Em thì hôm nay mới kết thúc đợt thi nên chưa làm gì cho mẹ cả! MC chị mất khi xã chị mới 3 tuổi. Bà bây giờ cũng tốtHôm 28 têt mẹ chị mượn ghế của chú chị ( vong LS mà) và cứ 1 tay ôm xã chị, một tay ôm cháu trưởng khóc:- Trời ơi con tôi đây, cháu tôi đây cảm động lắmHôm gần đây chị về chị cũng thắp hương mời chú lên. Chú lên nói chuyện một lúc rồi bảo bố mẹ mày cũng về đây này có muốn nói chuyện với bố mẹ mày ko ??- Có ạChú thăng rồi lại thấy có người nhập. Chị mới hỏi:- Bó hay mẹ- Mẹ đâyTự dưng chị cứ tu tu lên khóc. Thế là mẹ chị ôm lấy chị và cứ vuốt đầu vuốt tóc dỗ:- Nín đi. Không việc gì phải khóc mẹ thưong lắm, thương lắm ...À chị em mình chúc mừng nhau ngày 8.3 nhỉ. Chúc em ngày 8.3 xinh đẹp, hạnh phúc thật nhiều nhéQua nhà chị nghe hét mừng ngày 8.3 nhé :D :D
Trả lờiXóa8-3 zui zẻ nha cô bé, làm mẹ ùi mà vẫn nhớ mẹ , nhớ mẹ để làm mẹ tốt hơn cô bé nhỉ, cô bé có "mẹ" thật tuyệt vời vậy là cô bé cũng sẽ là người mẹ tuyệt vời hơn nữa ^^.... chúc cô bé có ngày 8-3 vui vẻ nhé
Trả lờiXóaTrả lờiXóa
Originally posted by nguyenthibe:nhập vong rồi trò chuyện mà em chưa hình dung được! Cái này chị kể trong nhiều bài tìm mộ LS nhà chị đó. HT cũng vào NGHỆ AN để cho vong em H ấy nhập người nhà nói chuyện và dẫn dắt đi tìm nhưng lại thấy nghi ngờ sao đó nên H ấy thất vọng mất niềm tin vào phương pháp này
Trả lờiXóa@ Phạm Thành Dương: Cảm ơn thầy Dương nhé! Chúc vui!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:MC chị mất khi xã chị mới 3 tuổi. Bà bây giờ cũng tốtBà mất sớm vậy sao chị! Vậy giờ chị phải bù đặp thật nhiều tình cảm cho anh đó kể chuyện nhập vong rồi trò chuyện mà em chưa hình dung được! Originally posted by nguyenhoa2007:À chị em mình chúc mừng nhau ngày 8.3 nhỉ. Chúc em ngày 8.3 xinh đẹp, hạnh phúc thật nhiều nhéQua nhà chị nghe hét mừng ngày 8.3 nhéEm cảm ơn chị! Em nghe đêm qua nhưng chưa chúc mừng chị được đó! :D :love: :love: :love:
Trả lờiXóaEm cũng thấy HT chia sẽ!
Trả lờiXóaOriginally posted by thanhhuy_pk:8-3 zui zẻ nha cô bé, làm mẹ ùi mà vẫn nhớ mẹ , nhớ mẹ để làm mẹ tốt hơn cô bé nhỉ, cô bé có "mẹ" thật tuyệt vời vậy là cô bé cũng sẽ là người mẹ tuyệt vời hơn nữa ^^.... chúc cô bé có ngày 8-3 vui vẻ nhéCô cảm ơn Huynh nhé! Cô thấy mình may mắn và hạnh phúc Huy à! Sau này không biết cô có làm được như vậy không nữa!
Trả lờiXóaCó lần cô hàng xóm của em mang đôi chân gà đi xem bói, bố cô ấy thấy thế liền bảo "Người sáng không hỏi, đi hỏi người mù" (thầy bói bị mù chị ạ!). Thế mà khi vào đến nơi ông thầy không chịu xem và bảo "có người cản rôi". NHững vấn đề mang tính tâm linh thì phụ thuộc vào chuyện người tin hay không tin nữa chị nhỉ!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Em cũng thấy HT chia sẽ!Chị rất thông cảm với tâm trạng của HT nhưngCái khó là trong tâm tưởng bán tín bán nghi nên đi với 1 tâm thế là xem thế nào. Nếu ko tin sẽ rất khó. Chị đã nói với H ấy ngay từ đầu rôi. Phải chuẩn bị tâm thế tốt hãy đi nếu ko sẽ ko được việc gì. Rút k/ngh từ quê chị chị biết. Có những gia đình có người ko tin, phá ngang hay nói phản đối phải đi tới cả chục lần. Mỗi lần tiền xe là 1 triệu chưa kể tiền sắm lễ. Vậy mà đúng là H ấy đã ko được việc gì. Nên sẽ càng bán tín bán nghi thêm. Gia đình chị đi có vỏn vẹn 1 lần duy nhất tất cả các cháu đều thành tâm nên chú lên ngay tức thì và chỉ qua vài câu hỏi han đã có những chi tiết biết để khẳng định đúng là vong nha mình nên hoàn toàn yên tâm theo sự dẫn dắt của vong .Tới ngày 10.3 âm lịch này nhà chị được đón chú về rồi. Cùng về với chú chị còn có bác họ chị nữa. Sau hai người ấy còn có mấy gia đình trên HN ( cũng tìm LS thời Pháp như nhà chị) bằng phưonưg pháp đó tới nhận mộ tại nghĩa trang LS đó rồi. Tại nghĩa trang đó có 26 ngôi LS thời Pháp qua 3 lần qui tập ( đây là chú và vong bác họ chị đều nói vậy và hỏi lại địa phương cũng xác nhận họ đã qui tạp 3 lần) đều vô danh hết em ạ. Từ đó tới nay bọn chị muốn thỉnh giáo hay xin ý kiến chú về việc gì cứ về nhà thắp hương chú là chú lên ngay Chị đã mời HT về quê chị mà tham khảo để có những nhìn nhận và biết được những kinh nghiệm cần thiết của các trường hợp tìm trước mà rút k/ngh cho việc đi tìm được thuận lợi nhưng H ấy ko ý kiến gì nên có muốn giúp cũng ko biết làm sao Những chuyện này phải được tận mắt chứng kiến mới tin còn ko thì đều nghi ngờ hết vì nó cư như chuyện cổ tích ấy. Nhưng biét giải thích làm sao khi mà các ghế của vong ( là người mà vong chọn nhập) hầu hết đều là những nông dân quê mùa cả đời có khi chẳng đi khỏi lũy tre làng hay cùng lắm thì lên tỉnh thành vài bận lại có thể dẫn tới tận gia lai - kon tum, đắc lắc, tây ninh, quảng trị, LÀO, để mang hài cốt vê. Tất cả các ls khi đào lên đều có các chi tiết đùng như trước đó họ đã tả với con cháu: ví dụ như người còn bi đông, người còn súng người còn những vật dụng kỷ niệm khác mang theo mình. Đặc biệt còn có cả LS đã có vợ con rồi nói ông bị bom vùi kín trong hầm. Người ông còn đeo nguyên cả một băng đạn. Ong nhắc con cháu khi đào lên nhất thiết phải nhờ huyện - xã đội địa phương đó cho lĩnh công binh phá bom mìn tới guíp nếu ko sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Và khi đào lên đúng như thế đó em ạ Còn với các gia đình có người ko tin nói năng này nọi vong có về chỉ khóc lóc cả ngày ko cho biết chỗ nằm hay còn thử thách bắt đào tới mấy bận chả thấy gì. Mỗi lần đào là 1 cái hố to tướng đó em. Vong hờn giận mà. Tai jsao các cụ nói : chiều như chiều vong. Khi mình có tâm thực sự mình nói vớin hau hàng ngày này vong biết nên cũng chẳng cần phải dỗ dành gì vong cũng ko bao giờ thử tháhc gâuy khó dễ vất vả cho thân nhân và con cháu mà chỉ có phù hộ độ trì cho thôi
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Thế mà khi vào đến nơi ông thầy không chịu xem và bảo "có người cản rôi". Ngày nay ngày càng có nhiều ngừoi có trình đó nghiên cứu vấn đề này nên khá nhiều thầy giỏi. Tuy nhiên chị nghiệm ra được 1 điều. Gọi ra được những vận hạn thì nhiều thầy đúng lắm. Nhưng để giải những vận hạn đó ko dễ dàng gì dù rằng thầy có làm lễ giải hạn có xin âm dương được rồi nhưng rốt cục hạn vẫn xảy ra như thường . Thực tế chị đã thấy rồi em ạ
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Hay đấy! Hay chứ, đảm bảo đưa tay cho anh hoài à!:D
Trả lờiXóaHay đấy! NHưng anh làm M nhớ thầy giáo cũ! :D
Trả lờiXóaAnh biết xem đường vân tay đó M, lúc nào đưa tay anh xem cho!:D
Trả lờiXóaBiết ngay mừ! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Đòi xem chỉ tayKhông đâu, quý lắm mới xem thôi!:D
Trả lờiXóaGiống thầy M rồi! Đòi xem chỉ tay của trò miết à! :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Biết ngay mừ!Thiệt mà M, ngày xưa lấy được vợ cũng nhờ khả năng xem chỉ tay mà!:D
Trả lờiXóaOriginally posted by HaNamng:Không đâu, quý lắm mới xem thôi!Cái này hấp dẫn đây :D :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:Cái này hấp dẫn đâyĐừng gọi em là "thầy ...mò" đấy chị nhé!:D
Trả lờiXóaOriginally posted by HaNamng:"thầy ...mò" Thì "thầy..sờ" vậy! :D
Trả lờiXóa:yikes: :lol: :lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by HaNamng:thầy...mòOriginally posted by nguyenthibe:thầy..sờOriginally posted by HaNamng: quý lắm mới xem thôixem ở dưới thấy toàn là thích "xem cái gì đó quý lắm" ...rồi đòi "mò với sờ" ko à... phân vân không biết đòi sờ mò cái rì mà hấp dẫn người Cm quá vậy ^^....xem lên trên 1 chút mới biết "sờ, mò... tay" :D kaka đúng là việt nam
Trả lờiXóa