Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kể về tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ đầy vất vả, khó khăn nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Năm 1976, ba trở về sau cuộc chiến và tôi ra đời.
Quảng Trị quê tôi - vùng đất giới tuyến - phải oằn mình hàn gắn vết thương chiến tranh. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, có nơi nào trên đất nước Việt Nam lại có đến 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, mỗi huyện có đài anh hùng, mỗi xã có nghĩa trang liệt sĩ của địa phương nữa. Quảng Trị quê tôi đấy!
Mỗi bữa cơm, mẹ luộc một nồi khoai thật to cho mấy chị em chúng tôi ăn trước vì cơm rất ít. Thức ăn cũng chỉ toàn rau là rau, cá thì thỉnh thoảng còn thịt là một thứ xa xỉ mà ít ai nghĩ đến trong đầu.
Lớn lên , rồi đi học. Nhà nghèo không có tiền mua sách, đêm đêm tôi phải qua học nhờ nhà bạn ( cũng may là tôi có người bạn có bố làm giám đốc, anh làm nhà máy in), dù trời nắng hay mưa, đêm hè hay đêm đông lạnh buốt, tôi vẫn không bỏ sót buổi nào.
Lớn hơn một chút, tôi đã biết tự kiếm tiền để dành mua sách vở, áo quần. Hằng ngày, khi đi chăn bò, lũ chúng tôi lại mang theo cây liềm cắt cây chổi về bán. Nhưng để có cái chổi mà bạn thường dùng quét sân cũng nhiều công đoạn lắm. Nhưng vất vả nhất là mỗi buổi trưa hè, dưới cái nóng và gió Lào rát mặt là lúc phải đập cho cây rụng hết lá, đêm về phải thức khuya để bó nữa... Và sáng sớm hôm sau gánh xuống chợ bán.
Năm lớp 10, tôi tưởng chừng phải bỏ học. Ba ốm nặng ( áp xe phổi gì đó...) phải nhập viện và ngỡ rằng không thể qua khỏi. Hằng ngày, tôi vừa nuôi ba và tranh thủ đến lớp. Trong đầu tôi nghĩ đến hai tiếng :nghỉ học". Ba yếu như vậy, hai em còn nhỏ biết làm sao bây giờ. Nhưng đêm đó, tại bệnh viện, ba đã nói với tôi rằng: " Nếu ba cho con thật nhiều tiền, nhưng con không biết sử dụng thì đồng tiền sẽ mất đi một sớm một chiều mà thôi; nhưng nếu ba cho con chữ thì sau nay con có thể tự nuôi bản thân mình". Thế đấy! Tôi lau nước mắt, đứng dậy và tiếp tục hành trình cuộc đời.
Ngày ấy, ba không làm được gì cả. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Nào cày, cấy, cuốc ... việc gì cũng làm tất. Nhà có một con trâu, một con bò, tôi cột hai con kéo chung cái cày đi cày ruộng. Trời nắng, chú trâu nóng quá lăn mình xuống nước kéo theo tôi và con bò "tắm" theo. Chủ nhật, tôi theo mọi người lên rừng lấy củi. Mọi người chặt củi to, tôi chỉ chặt những cành nhỏ, có khi nhặt cả củi thông nữa ... mang về để đun nấu.
Nhớ những ngày mùa đông, đi học về, cá chết đầy đồng. Chúng tôi rủ nhau lấy rổ đi xúc về kho với dưa muối, "ăn ngon quên chết"- mọi người vẫn nói thế. Nhưng mùa đông sợ nhất là đi cấy, chân tay lạnh cóng, lạnh líu cả lưỡi; đí chăn bò thì thích hơn vì đốt lửa nướng khoai, sắn ăn rất vui ( thường thì đi nhổ trộm), giờ mới khai ra đấy.
Vất vả đấy nhưng tuổi thơ tôi cũng tràn đầy hạnh phúc.
Nhà tôi, thiếu cơm, thiếu thịt cá nhưng chưa lúc nào thiếu tình cảm, nụ cười và tiếng hát.Đêm đêm, sau giờ làm việc vất vả, mẹ lại đọc sách cho ba và chị em chúng tôi nghe. Mẹ dạy chúng tôi rất nhiều bài hát về Trường Sơn - nơi ghi dấu chân tuổi trẻ của ba mẹ. Mẹ dạy chúng tôi rất nhiều thơ của Tố Hữu: Từ ấy, Việt Bắc. ..đến giờ vẫn còn thuộc lòng. Mẹ còn mua truyện tranh, họa báo Liên Xô ... Mẹ chính là người đã gieo cho tôi tình yêu văn học ngay từ khi chưa đi học lớp 1. Ngày học lớp 3, lớp 4, tôi đã được đọc "Tuổi thơ dữ dội", "Huế- 1885" ...
Đối với chúng tôi, mỗi dịp nhà có giỗ là vui như hội. Vì chỉ những ngày đó chúng tôi mới biết đến món ăn ngon. Nhưng gia đình tôi lại có một thông lệ đặc biệt hơn khi đến ngày 27/7; 02/9; 22/12 ... ba tôi cũng nấu xôi, chè ... để cúng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về Tổ quốc.
Giờ thì tôi đã xa quê hương rồi nhưng lòng tôi chưa lúc nào không khắc khoải về quê hương, xứ sở. Tôi vẫn có thói quen gọi điện thoại cho ba mẹ vào những ngày lễ của dân tộc. Và hôm này đã là 30 tháng 8, sắp đến ngày Quốc khánh rồi!
"Năm 1976, ba trở về sau cuộc chiến và tôi ra đời. "==> Cũng là 1976. Người thì có "ba trở về sau cuộc chiến". Còn mình thì "bố bị đưa vào trại cải tạo" .....hic ..hic ....Buồn ghê nơi. Và rồi, "tôi ra đời" mém tí nữa là bị rớt dọc đường trong lúc mẹ đang đi thăm nuôi bố. hic ...hic ....:cry: :cry: =========Vậy là bạn & mình cùng trang lứa rồi nhé! (biết đâu chừng cô giáo đấy lại nhỏ hơn mình vài tháng cũng không chừng) :coffee:
Trả lờiXóaChúng ta không nên buồn vì quá khứ bạn nhé!Có những điều ấy mới gọi là lịch sử được. Bạn có được ở gân gia đình không? À! Sắp đến sinh nhật của mình rồi. Vậy biết chắc ai là chị, ai là em rồi...hì...hì.
Trả lờiXóa@nguyenthibe Thời thơ ấu của muội sao giống huynh thế. Lên 7-8 tuổi huynh đã phải đi ở rồi, sáng nào cũng đi bừa ruộng, khi thì lên nương trồng ngô vun sắn. Chiều thả trâu bò lên rừng chăn đến tối thì lùa về với một gánh củi trên vai. Sau này không đi ở nữa thì ở nhà giúp bố mẹ lấy củi đem ra chợ bán, và lên rừng chặt cây thanh hao về phơi rồi bện chổi bán. Mùa hè thì đan quạt bán. Nơi muội thì gió Lào, nơi huynh thì rét buốt. Sáng nào huynh cũng trèo đèo lội suối đi học, cấp 1 thì 3 cây số, cấp 2 đến 10 cây. Trưa về đói bụng toàn ăn ổi ăn sim thay cơm. Thời huynh mới đi học thì vót cây trúc làm bút, quả mùng tơi làm mực, giấy giang chỉ có 2-3 tờ, viết xong chiều ngâm nước vôi cho bay hết mực để ngày mai viết tiếp,... Huynh và muội đều có thuở nhỏ vất vả. Bây giờ nhắc lại thì chẳng ai tin, thế đấy.Huynh và muội cùng khổ nên nói chuyện với nhau cho dễ cẩm thông, chứ không phải ôn nghèo kể khổ đâu.
Trả lờiXóa@nguyenthibe Muội rơi nước mắt thì huynh cũng nước mắt rơi đây. Tất cả phải cố gắng học và làm việc không ngừng, dù trong hoàn cảnh nào, có thế mới nên người. (70 tuổi huynh vẫn đi học đấy chứ. Đã có báo đăng đó thôi. Hình như trong mục "Những bài báo liên quan" có bài này hoặc vào google gõ 'Chút duyên mực với người đam mê" cũng ra bài). Đang lúc khó khăn được thầy dạy bảo thì quý lắm. Đối với các thầy huynh ơn mãi không thôi.
Trả lờiXóaHuynh làm muội rơi nước mắt rồi đấy ạ!
Trả lờiXóa@nguyenthibe Muội đã uống cảm xuyên hương chưa? sáng nay nằm bệt ở nhà hay lên lớp đấy?
Trả lờiXóaLớp bọn em chắc sướng hơn chị rồi nên ko còn đc nếm chảy cái cảnh khó khổ đó lắm nhưng qua sách báo, những người đi trước kể em cũng hiểu đôi chút . Công nhận những người con miền chung ở họ có 1 nghị lực rất lớn đó chị à . Ngay như lớp ĐH của em có 1 bạn quê Quảng Bình nhà bạn này hàn cảnh lắm , phait tự đi làm lấy tiền đóng học phí ,..,.,.,.các khoản khác vậy mà học hành vẫn tốt . Hình như cái khó nó ló cái khôn chị nhỉ
Trả lờiXóaCảm ơn em đã hiểu và chia sẽ! Chính cái nghèo đã làm cho con người cứng cỏi hơn!
Trả lờiXóaKhông biết con cái mình có chịu cảm nhận những điều trong trang viết này không em nhỉ ?
Trả lờiXóaEm viết lâu rồi nhưng mỗi lúc nhớ nhà lại lôi ra đọc. Hè nào em cũng đưa các cháu về quê anh ạ!
Trả lờiXóaKỷ niệm giúp ta trưởng thành hơn. Và biết cảm thông, chia sẻ và thương yêu những người ở hoàn cảnh của ta bây giờ chị nhỉ.... Không có gì là "ôn nghèo kể khổ" cả. Phải cảm ơn ngày xưa giúp ta vững bước ngày nay chị à. :) :)
Trả lờiXóaCảm ơn Linh đã đồng cảm nhé! Nhớ lại ngày qua để sống tốt hôm nay. Phải không em!
Trả lờiXóaVâng. Chính xác chị à. Ông trời không bao giờ đưa ta vào thử thách mà không có lý do. :)
Trả lờiXóa