Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Nhánh lan rừng

Cứ mỗi lần ngắm những nhánh lan rừng lòng tôi lại nhớ về anh - người lính biên phòng ấy.

Ngày ấy, tôi mới ra trường và lần đầu tiên cùng chi đoàn trường đi hội trại nhân ngày 26/3. Buổi chiều, mọi người đi ăn cơm còn mình tôi ở lại trông trại, bất ngờ một anh bộ đội từ trại đối điện bước qua, mỉm cười chào tôi và hỏi:
- Cô Liên có ở trại không em?
Tôi chưa trả lời ngay mà đùa lại:
- Em sẽ mách chồng cô Liên đấy.
-Em là học sinh hay giáo viên- Anh hỏi.
Tôi nháy mắt cười:
-Thưa chú! Cháu là học sinh lớp 8 ạ!
Mọi chuyện tưởng kết thúc ở đây vì học trò kéo đến,
tôi cùng các em tham gia đốt lửa trại và xoang.
Buổi trưa hôm sau, tôi đang lang thang thì thấy đồng nghiệp và học trò đang giao lưu bên trại Biên phòng. Thoáng thấy tôi, mọi người gọi vào chơi. Tôi định tránh đi nhưng bị đám học trò kéo vào ( vì cô giáo còn độc thân) và trêu đùa ầm ỉ. Cô bạn còn nghiêm túc giới thiệu đây là cô giáo dạy văn nữa chứ. Anh nhìn tôi, ngạc nhiên rồi cười òa làm tôi bối rối mà chẳng biết nói gì cả.
Thấy tôi nhìn chăm chú vào giò phong lan treo ở cổng trại, anh hỏi:
- Em thích không?
Tôi mỉm cười, gật đầu. Anh hứa khi nào kết thúc anh sẽ tặng làm kỷ niệm. Và anh đã giữ lời hứa với tôi nhưng kèm theo một điều kiện: Chụp với anh một tấm hình. Mặc dù xấu hổ vì mọi người đùa nhiều quá nhưng tôi vẫn cùng anh ghi lại kỷ niệm cùng với nhánh lan rừng trên tay.

Tạm biệt anh, tôi trở về với mái trường, bục giảng. Anh cũng trở về với miền biên giới xa xôi để tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng của người lính. Ngày đó, việc liên lạc không thuận tiện như bây giờ, chỉ thỉnh thoảng vào phiên trực, anh lại gọi điện cho tôi. Những lần về tỉnh công tác, anh ghé vào trường thăm . Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn xem nhau là bạn.
Lần ấy, tôi đi công tác xuống cơ sở, đường rất khó đi chứ không như bây giờ. Nơi tôi đến là địa bàn Đồn anh quản lý. Hoàn thành công việc thì cũng là lúc trời tối, chúng tôi đến Đồn tìm anh. Anh đang đánh bóng chuyền trên sân, trông thấy tôi, anh đứng lặng người . Hình như anh không tin đây là thật nên cứ đứng cho đến lúc mọi người hỏi tôi đi tìm ai mới chạy đến.
Đây không phải lần đầu tôi làm khách Bộ đội nhưng là lần đầu tiên vào Đồn Biên phòng. Giữa rừng núi hoang vu vùng biên, đơn vị thì toàn con trai nên sự xuất hiện của một cô gái trẻ là một “sự kiện” thì phải. Trà nóng được pha lên mới khách, nhà bếp hối hả đi nấu thêm món ăn … Anh múc nước vào thau cho tôi rửa mặt, lấy khăn đưa tôi … Anh chăm sóc tôi như là “bạn gái” vậy làm mọi người cứ tủm tỉm cười. Bữa cơm tối được dọn lên: Cá được bắt từ sông Pô Kô, rau các anh tự trồng ( rau cải sống, cải muối chua, cải luộc, canh cải …) … Đồn phó chính trị khéo nói quá, mời “rượu” liên tục làm cho cô giáo đi cùng tôi “ngà ngà” hơi men.
Sau bữa tối, tôi và anh được Đồn phó chính trị mời lên. Tôi hỏi anh có gì không mà nghiêm túc thế. Anh bảo: “Chắc anh ấy muốn nói chuyện”.
Vừa bước vào phòng, Đồn phó lên tiếng:
- Hai đứa báo cáo đi!
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Báo cáo gì bây giờ?!
- Mai mốt đám cưới thế nào anh cũng đi họ, có gì nói trước để anh sắp xếp.
Tôi định trả lời nhưng anh đã nhìn tôi ra ý im lặng. Vậy là bị rơi vào tình huống mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra. Mến anh- điều đó là có thật. Anh đẹp trai, hát rất hay, tính tình thì không chê vào đâu được – ai gặp cũng bảo vậy. Nhưng "trái tim có những lí lẽ riêng mà lý trí không bao giờ giải thích được". Và cũng từ lúc đó, tôi biết mình sẽ làm tổn thương anh nhiều.
Đêm đó, tôi không ngủ được.




29 nhận xét:

  1. Chị ơi, biết rằng đã làm tổn thương những người yêu thương mình nhưng không biết phải làm thế nào cả. Tình cảm có thể san sẻ nhưng cuối cùng chỉ có được lựa chọn một mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Khi người không yêu taTa đã buồn một nhẽNhưng khi không yêu ngườiSao cũng buồn đến thếNhư đánh mất điều gì Lòng bâng khuâng khó taNhư thể mặc nợ aiMón nợ không thể trả. (Sưu tầm)Thế đấy em à!

    Trả lờiXóa
  3. :D :flirt: Bé cưng ơi, nếu ai mến mình thì mình cũng áy náy như bé, thì chị em mình cứ áy náy mãi sao em. mình hãy giữ làm kỷ niệm đẹp trong đời mình Bé à.Nghĩ lại rất đáng nhớ đáng yêu phải không em hehe chúc em luôn vui nhé. Hè em có dạy hè không, Mấy bạn của chị lại lục đục chuẩn bị dạy hè rồi đây

    Trả lờiXóa
  4. Cô giáo nghỉ hè rảnh rỗi viết chuyện ngắn hay thế ! Nhưng Nam hay tư duy logic lên cứ thắc mắc "Anh đẹp trai, hát rất hay, tính tình thì không chê vào đâu được..." mà cô giáo giáo không yêu thì thật lạ hay cô giáo thấy bữa ăn toàn "rau cải sống , cải muối chua, cải luộc, canh cải ..." lên chưa rung động được ? Đùa chút , cô giáo đừng giận nha!HNN

    Trả lờiXóa
  5. Trái tim nó khó hiểu thế đấy anh Nam à! Bạn đời, bạn tốt - khó thay!

    Trả lờiXóa
  6. Nam nghĩ bạn đời mà không là bạn tốt thì khó sống.Chỉ có thể có tình huống bạn tốt không là bạn đời chứ không có ngược lại ,Bé đồng ý không?

    Trả lờiXóa
  7. -Hà Năng Nam: Viết rất thật đó anh Nam à! Và buổi sáng có món "rau cải nấu mỳ tôm thịt hộp nữa". :D Còn vì sao "anh ...." thì ...có lẽ sợ mất một người bạn tốt!:D

    Trả lờiXóa
  8. Gửi chị Nguyễn Thúy: Còn đoạn hai nữa chị ơi nên mới áy náy, còn nếu dừng lại đó thì ...mới hơi áy náy thôi! :D Cảm ơn chị đã đọc những dòng linh tinh của em!

    Trả lờiXóa
  9. Bạn đời cũng là bạn tốt mà

    Trả lờiXóa
  10. Có những cái không thể nói với bạn đời mà nói với bạn khác...

    Trả lờiXóa
  11. Môt chuyện tình cảm động và sẽ để lại những ấn tượng tuyệt đẹp trong trái tim mỗi người. Mình nghĩ, mỗi người đếu hiểu rõ điều này. Tình yêu là duyên nợ. Có duyên thì gặp, có nợ mới gắn bó được với nhau. Cuộc sống sẽ lôi kéo mình đi và thời gian sẽ hàn gắn những vết thương tâm. Thế nên những áy náy sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào giúp ta yêu đời và yêu người hơn trong cõi vô thường này.Mong được nghe bạn kể tiếp phần 2 của truyện. Chúc bạn luôn an vui. BCT

    Trả lờiXóa
  12. Nóng lòng với phần hai!

    Trả lờiXóa
  13. Gửi Hương Đài: Đừng nóng lòng, không thì Bé lại có lỗi với một người nữa đấy! :D

    Trả lờiXóa
  14. Kính gửi thầy Bùi Công Thuấn: Cảm ơn thầy đã ghé thăm và chia sẽ! Tình cảm đôi lúc rất phức tạp thầy ạ! Đúng là phải có "duyên" và có "nợ" nữa! Có một câu nói của người ấy làm em áy náy mãi! (Nhưng không nói ra được!)

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện này hay à nha! "Đàn ông tưởng bở thì phải- có thế mới chìm vào làn nước hồ thu của mắt đàn bà- thế mới là đàn ông" (Danh ngôn của NVT) :D

    Trả lờiXóa
  16. -VTCS: Mình phát tín hiệu đi, người ta phát lại mới "tưởng", chứ người ta lặng thinh mà "tưởng tượng" sao được! :D Nhà anh dạo này thấy toàn "chị-em" (Anh có ách nào hay vậy?)

    Trả lờiXóa
  17. Phải chờ phần hai thôi ! Nhưng " không ngủ được",." Mến anh- điều đó là có thật. Anh đẹp trai, hát rất hay, tính tình thì không chê vào đâu được – ai gặp cũng bảo vậy." ...Thì đó cũng là một kho nguyên liệu để sản xuất tình yêu rồi chỉ tiếc là không phải lúc và thiếu chất xúc tác theo kiểu "Nhất cự ly, nhì cường độ " :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  18. Đó cũng là một yếu tố dẫn đến câu chuyện hôm nay. :D

    Trả lờiXóa
  19. Hôm trước anh thấy em có đáp án Hoa Tre là anh biết đúng rồi Bé ơi, Bé giỏi thật :D Mua vé máy bay đi nhận giải em nhé! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  20. Originally posted by nguyenthibe:Anh có ách nào hay vậy?Hèn chi đợi mãi không thấy em sang thăm chơi! Vui mà lị :D

    Trả lờiXóa
  21. :D :D :D À! Hai anh em mình trúng giải bên nhà bác Rồng rồi đó ạ!

    Trả lờiXóa
  22. Chờ nhà tài trợ đã. :D Phen này bác Rồng lỗ với cô giáo rồi.Mà anh là con trai nên đoán đúng "cái hoa", còn em lại thấy "lòi ra cái đuôi" - Kỳ ha!

    Trả lờiXóa
  23. :D :D :D :D :D khakhaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  24. Nóng lòng chờ phần 2 :) :D

    Trả lờiXóa
  25. Chị viết rồi nhưng đang biên tập lại chút xíu!

    Trả lờiXóa
  26. :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: Nhà H có thơ mới của YP đấy

    Trả lờiXóa
  27. là 1 kỷ niệm đẹp, đẹp như những câu chuyện MD đã từng đọc của các nhà văn, câu chuyện tình yêu của Anh lính biên phòng và cô giáo miền núi. nhưng chỉ khác Ơ đây câu chuyện ấy được tác giả dừng lại ở 1 tình bạn 1 đêm mất ngủ mà thực ra câu chuyện ấy đang dẫn dắt người đọc đến một con đường:" con đường tình yêu và thổn thức của trai tim"... Mến anh- điều đó là có thật. Anh đẹp trai, hát rất hay, tính tình thì không chê vào đâu được – ai gặp cũng bảo vậy. Đấy.. những điều thú nhận ấy chứng tỏ cánh cưa tình yêu đã mở nhưng thực ra thì có 1 số lý do của cuộc sống, có thể là khoảng cách của thời gian gặp nhau, khoảng cách của của công việc và con đường, khoảng cách... của nhiều điều khác nữa tất cả đã làm nên kỷ niệm. "trái tim có những lí lẽ riêng mà lý trí không bao giờ giải thích được". Câu nói này đúng với lý luận những có thể nó sẽ "gần...gần...gần sai" trong hoàn cảnh này vì sao ư... vì những điều matacs giả chưa viết hết và vì "Đêm đó, tôi không ngủ được".

    Trả lờiXóa
  28. :D :D :D Vì sao đêm đó mất ngủ nhỉ!

    Trả lờiXóa