Trưa nay tự hứa với mình sẽ không mở blog ra nữa, nhưng ông xã i..e... bảo đi ăn ngoài, vậy là khoảng thời gian dành cho bữa trưa được dành cho blog.
Mai là 20/10- ngày phụ nữ Việt Nam rồi!
Hôm qua, công đoàn và nhà trường đã cho đi chơi "dưới mưa", lạnh nhưng vui và ấm áp vì công đoàn đã làm tròn chức năng của mình. Nhưng sáng nay khi nghe mình bảo rằng em tranh thủ về để thực hiện "Đảm việc nhà", thì chủ tịch CĐ bảo: Khó lắm, giỏi việc trường chỉ dở việc ; giỏi việc nhà chỉ dở việc trường mà thôi! Hoặc phải thức thật khuya, dậy thật sớm.
Đúng không nhỉ?
Hôm trước hội nghị công chức, nhận thật nhiều giấy khen, giấy chứng nhận thi đua... Dù những kết quả đóng góp cho phong trào nhà trường chưa làm mình thỏa mãn, thậm chí buồn. Có thể cấp trên "So bó đũa, chọn cột cờ", nhưng vẫn áy náy lắm.
Về nhà, cất tịt mấy giấy khen "Nữ Hai giỏi" vì sợ chồng con thấy lại cười cho. Lại thấy mình chưa tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ. Thật ra, năm rồi đi nhiều quá, đi liên miên... May sao bà nội lên ở cùng mấy tháng, không thì chẳng biết làm sao nữa? Có những ngày chiều nào cũng xuống làng hết, chỉ một vài học sinh cá biệt nhưng bằng thời gian dành cho mấy chục, mấy trăm học sinh khác. Giờ gặp cô thì bảo là ân hận. Dù muộn nhưng vẫn thấy đỡ buồn một chút...Dù sao các em cũng nhận ra những hành động chưa đúng của mình.
Thứ sáu vừa rồi, định sẽ dành ngày nghỉ đó cho gia đình, sắp xếp lại nhà cửa, bếp núc, nấu một bữa thật ngon cho chồng con. Nhưng mới lục tung mọi thứ lên thì điện thoại đi. Trưa, mới vo gạo thì lại điện có khách... Vậy là đưa con gửi hàng xóm.
Cuối cùng thấy chưa làm được gì cả: Việc trường lẫn việc nhà.
Năm nay thấy có hứng khởi hơn trong công việc, hy vọng sẽ làm được điều gì đó cho nhà trường, cho học trò thân yêu! Cũng tự hứa với lòng mình và chồng con nữa, sẽ sắp xếp công việc để Ba và hai Con có những bữa cơm ngon nhất!
Hứa vậy nhưng phải chờ thời gian thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét