Mình viết những dòng này cách đây đã 11 năm. Thời gian trôi, với sự cố gắng không ngừng, công tác Thuế của địa phương từng bước đi lên và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Hôm nay mình đưa lên lại vì những trăn trở với chính ngành của mình: Giáo dục.
Liệu mỗi cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có cố gắng, có tự thay đổi để góp phần làm cho nền GD đổi thay hay không!
Tuấn mở to mắt nhìn trân trân vào tờ lịch trên tường, nào là cầu Mỹ Thuận, cầu Thăng Long … Bất chợt, anh đứng dậy, ôm đầu đi ra khỏi phòng như một kẻ say rượu.
Rồi Tuấn đi, đi như một kẻ mộng du. Anh muốn xua tan đi tất cả nhưng những hình ảnh đó cứ chập chờn trước mắt.Thời sinh viên với những ước mơ cháy bỏng, những dự định cho tương lai và hiện tại cứ đan xen, chợt ẩn, chợt hiện. Văng vẳng bên tai là câu nói của ba trước ngày Tuấn nộp hồ sơ thi đại học:
-Con đủ tự tin để làm cán bộ Thuế chứ?
-Thưa ba! Ba mẹ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Còn con, con muốn chọn con đường theo sửo thích riêng.!
-Ba tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng …
-Nhưng gì hả ba?
-Nhưng…nhưng mọi việc không đơn giản như con nghĩ đâu.
Ngày đó, Tuấn không hiểu đợc sự im lặng đằng sau chữa “nhưng” của ba là gì ? Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: Chắc ba muốn mình theo con đường binh nghiệp để nối tiếp truyền thống gia đình.
Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, Tuấn đã reo lên vì sung sướng. Trước lúc đi, ba đặt bàn tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Hãy mang trong mình lập trường tư tưởng của người lính và tâm hồn của người nghệ sĩ ?
Tuấn đứng nghiêm lại, chào theo kiểu nhà bình:
-Xin tuân lệnh!
Cho đến lúc này, Tuấn vẫn chưa quên đi cảm giác rạo rực trong lòng anh lúc ấy. Nhìn đâu Tuấn cũng thấy có sự đóng góp của ngành Thuế trong đó. Anh nhớ nhất vẫn là hôm học bài : “Thuế và vai trò của Thuế trong nền kinh tế nhiều thành phần”, không biết các bạn thì sao, còn Tuấn cảm thấy rất tự tin về con đường mà mình đã chọn. Bài học thầy dạy anh vẫn còn thuộc lòng: “Thuế là khoản thu chủ yếu vào Ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế”.
Ngày đi thực tập, mọi việc vẫn còn là màu hồng đối với anh. Tuấn may mắn được thực tập ở Chi cục Thuế thành phố. Hôm đầu tiên đến cơ quan thì gặp rất đông người, Tuấn bắt chuyện:
-Bác ơi! Sao hôm nay mọi người đến đây đông vậy?
-Bữa nay đầu tháng, mọi người đến nộp tờ khai Thuế. Vậy chú làm gì ở đây mà không biết?
Tuấn mỉm cười đáp lại và thầm nghĩ, cán bộ Thuế bữa nay sướng thật, ngồi ở cơ quan mà chờ người ta đến kê khai nộp thuế, chứ không phải đi thu từng địa điểm nữa.
Ra trường, Tuấn về công tác tại một huyện biên giới. Vì chưa thi công chức nên anh vẫn còn trong diện hợp đồng. Sau thời gian làm quen với công việc, anh được phân về Đội thuế thị trấn. Mang tiếng là thị trấn nhưng kinh tế ở đây chưa phát triển lắm, chợ búa thì lèo tèo vài hàng quán, phố xá vẫn còn thưa thớt. Mấy năm nay, giá cả nông sản xuống thấp làm cho đời sống nhân dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuấn ngại nhất là đi thu ở chợ. Hình như thấy anh còn quá trẻ nên mấy bà bán hàng cứ “bắt nạt” hoài.
-Chú ơi, chú xem hàng hóa ế ẩm thế này, có ai mua cho đâu. Thư thư cho vài bữa đi chú!
Có hôm, Tuấn cứ vò đầu bứt óc mãi mà chẳng biết làm gì. Nhân dân thì kêu rên, cấp trên thì khiển trách. Đồng lương hợp đồng thì … Tuấn cũng chưa dám nghĩ cả đến bạn gái.
Gặp lại mấy đứa bạn cũ, nghe chúng nó kể về kết quản công việc mà “phát thèm”, số thu cả năm của mình không bằng con số lẻ của người ta. Vậy mà cũng mang danh cán bộ thuế. Tuấn mỉm cười chua chát.
Mải suy nghĩ, Tuấn suýt va người vào gốc cây bên đường. Chợt mắt anh dừng lại ở tấm biển đã bị che khuất gần hết, chỉ còn lại chữ “Nộp thuế là”, không biết có một phép nhiệm màu nào đó từ “tấm biển” đã làm Tuấn tỉnh lại, anh gõ gõ lên trán như nhớ lại điều gì và vội vàng quay về cơ quan.
Lúc này, Tuấn mới hiểu ra rằng , nhân dân ở đây chư hiểu hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với cộng đồng xã hội. Điều đó có một phần công nhỏ là lỗi của ngành thuế, trong đó có anh. Phải chăng, lâu nay chúng ta chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thuế. Hình như xã hội đang giao phó toàn bộ trách nhiệm cho ngành Thuế mà quên đi trách nhiệm của mình. Tại sao trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ toàn thấy những kẻ trốn và gian lận thuế mà thiếu vắng những điển hình vừa sản xuất kinh doanh giỏi vừa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế với Nhà nước? Bất chợt anh nhớ đến lời dạy của ba: “Hãy mang trong mình lập trường tư tưởng của người lính và tâm hồn của người nghệ sĩ”. Tuấn mỉm cười, rút tập giấy và viết bản tham luận về công tác quản lý và thu thuế ở địa phương. Anh định bụng sẽ trình bày trước cơ quan trong cuộc hợp sắp tới.
Gấp trang giấy lại, Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm chặt bàn tay và nói, giọng rắn rỏi: “Mình phải góp sức làm cho vùng đất này thay da đổi thịt mới được”.
Trong lòng anh lúc này như đang có mùa xuân, mùa xuân của niềm tin thắng lợi.
( Bài đã đăng trên tạp chí Thuế Nhà Nước.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét