Huệ mở túi, lấy chiếc áo len choàng vào nhưng không ngăn được cảm giác lạnh buốt ở mặt và đôi bàn tay. Vẫn biết khí hậu cao nguyên khác đồng bằng nhưng Huệ không nghĩ lại khác nhiều đến vậy, dù chỉ cách nhau gang tấc. Càng lên cao, mưa càng nặng hạt. Đôi chiếc gạt nước làm việc liên tục mà vẫn không kịp khỏa đi dòng nước mưa xối xả trên mặt kính . Xa xa, mưa trắng xóa cả đường đi. Một cảm giác buồn le lói trong lòng. Cô quay sang người bên cạnh hỏi:
-Sắp đến Pleiku chưa bác?
-Còn một con đèo nữa.
-Lại đèo. Sao ở đây lắm đèo thế - Huệ lẩm bẩm.
Đèo Mang Yang hiện ra trước mắt như một bức tường chắn ngang lối lên cao nguyên. Trong đầu Huệ hiện lên lát cắt địa hình nơi đây. Không biết qua đèo này cảnh vật sẽ như thế nào nhỉ? Mặc cho gió ù ù thổi, cả tiếng la mắng của ai đó, Huệ kéo cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió cao nguyên. Đã bao lần Hụê nghe nói về điều đó nhưng giờ mới cảm nhận được. Gió vi vu trên những sườn đồi, gió lướt mình trên những vạt cỏ trên đỉnh đèo tạo nên những cơn sóng nhấp nhô thật lạ mắt. Trời vừa sáng, mưa cũng ngớt dần, ánh bình minh nghiêng nghiêng trên những vách núi. Huệ nghe như có một cảm giác rất lạ đi vào lòng mà không lý giải được, một chút bâng khuâng xao xuyến trước đất trời cao nguyên.[/ALIGN][/I]
( Bình mình trên đỉnh đèo)
Xe vẫn chạy. Hai bên đường, những hàng thông vi vu trong gió, những ngọn cây vươn cao đón ánh nắng vàng. Huệ thấy vui vui vì trời không còn mư tầm tả như lúc sớm. Cô hát bâng quơ một câu hát của Nguyễn Cường: "Bạt ngàn cao su..." - đúng như lời nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết. Những đồi cao su nối tiếp nhau chạy dài hai bên đường, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chéo đều thẳng tít tắp như một đội quân chỉnh tề. Cao nguyên cũng đáng yêu đấy chứ - Huệ thầm nghĩ.
Cao nguyên Pleiku. Một chút hoang sơ xen lẫn hiện đại. Những con phố cao thấp, những hàng cây cổ thụ...tất cả đềi rất lạ, khác với những con phố ở đồng bằng.
Huệ xuống xe, ghé vào quán cà phê bên đường. Quán nhỏ, trang trí đơn gain nhưng rất ấn tượng. Cô chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có chiếc gửi nhỏ, bên trong là nhánh lan rừng có nụ hoa tim tím thật dễ thương. Huệ nhắm mắt, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ của loài lan rừng, khác với hoa phong lan người ta vẫn bán: đẹp, lâu tàn nhưng không có hương. Cô chủ quán hỏi lần thứ hai Huệ mới quay lại. Cô khẽ mỉm cười trước phong cách lịch sự, trẻ trung cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô chủ quán. Huệ tròn mắt khi cô chủ quán mang ra ly cà phê kèm ly đá. Mưa lạnh thế này mà uống đá- điên chắc- Huệ thầm nghĩ.
Đây không phải là lần đầu uống cà phê nhưng hương vị cà phê Pleiku thật đặc biệt. Huệ đặt thìa cà phê lên môi, mắt nhắm nghiền, không uống mà như êể cảm nhận. Thấy lạ, cô chủ quán lại gần hỏi:
-Chị không vừa ý?
-Không! Lần đàu tiên tôi uống cà phê ngon như vậy! Thật tuyệt với!
- Chắc chị đến Pleiku lần đầu?
-Vâng!
-Chị thấy Pleiku thế nào?
- Thật là tuyệt!- Huệ nhìn cô chủ quán mỉm cười chia sẽ.
-Chị đến chơi hay vì công việc?
- Tôi đến làm việc mà đúng hơn là xin việc.
Cô chủ quán gọi taxi cho Huệ về nhà người quen với lời hẹn gặp lại. Vậy là giây phút đầu tiên đến cao nguyên đã để lại cho Huệ ấn tượng khó phai về mảnh đất và con người nơi đây.
Gợi nhớ, một đêm xưa... năm 1983. Có một sĩ quan trẻ cùng một chiến sĩ súng trong tay từ địa phận Tây Sơn lội bộ vượt đèo An Khê giữa đêm khuya. Mỗi người một bên mép đường, so le, họ lặng lẽ đi, nhẹ nhàng, không nói chuyện, cố không gây tiếng động. Mắt căng ra cố xuyên màn đêm. Họ cố vận dụng khả năng thính giác của mình lắng từng động tĩnh. Nửa đêm về sáng sương càng nặng hạt, đẫm ướt, se lạnh lan vào sống lưng, rờn rợn. Hồi ấy, tình hình Fulro đã lan đến vùng này. Nghe thế, chưa rõ thực hư.Khoảng 4 giờ sáng thì họ tới Măng Giang (hình như thế thì phải, lâu quá có thể trí nhớ đã nhầm lẫn). Họ vào một quán bên đường, gần nơi xe hay dừng đón trả khách để nghỉ và quan sát. Một chiếc xe Renault từ hướng Bình Định lên, dừng lại. Họ tiến lại gần. Một người khách trên xe thoáng thấy họ vội quay mặt nơi khác, mũ sụp xuống. Linh tính mách bảo chàng sĩ quan rằng người khách kia có thể là đối tượng họ đang truy tìm. Anh tiến lại và bất ngờ gọi giật giọng tên đối tượng. Người khách giật bắn. Chiếc mũ che mặt rơi xuống sàn xe...Và cho đến hôm nay, chàng sĩ quan ngày ấy chưa một lần trở lại. Vậy mà vẫn bâng khuâng nhớ... mênh mang cao nguyên.
Trả lờiXóaCó những sự hy sinh thầm lặng mà nếu không chia sẽ thì mãi mãi đi vào ký ức. Cảm ơn anh thật nhiều vì đã chia sẽ với "Mênh mang cao nguyên"! Cảm ơn chàng sĩ quan trẻ năm xưa đã hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc nói chung và miền đất cao nguyên nói riêng. Cuộc chiến vẫn còn, kẻ thù vẫn luôn tìm mọi cách chống phá. Anh- tôi- chúng ta và mọi người hãy xiết chặt tay để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững bền mãi mãi! Có thể hôm nay đất nước còn nghèo, có thể sự đền đáp cho những người có công là chưa thỏa đáng, có thể vẫn còn những day dứt khiến nhiều người trăn trở và lo lắng.... Nhưng:"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho taMà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"Và:"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàngGian khổ sẽ giành phần ai???"Và nữa:"Nếu là con chim, chiếc láThì con chim phải hót, chiếc lá phải xanhLẽ nào vay mà không có trảSống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".Và còn nữa:" Một mùa xuân nho nhỏLặng lẽ dâng cho đờiDù là tuổi hai mươiDù là khi tóc bạc"...
Trả lờiXóaAnonymous writes:Ngắm cảnh Pleiku trong sương mưa...Đẹp quá Pleiku-Ôi Plei--Ku,Ai ẩn hiện dưới sương mù,Lạnh gót trên đường đôi bóng nhỏ,Say tình cô tịch khách viễn du.
Trả lờiXóaGửi Huongdai: Nhưng comment của anh bao giờ cũng khiến chủ nhà dừng lại lâu nhất. Biết răng thời gian có hạn và đôi lúc phải chào để thể hiện phép lịch sự. Nhưng vẫn vui khi đọc những dòng comment đúng nghĩa!
Trả lờiXóaGửi Bé!NÓi rằng đó là sự hy sinh thầm lặng có lẽ sẽ khiến chàng trai đó xấu hổ. Có vô vàn những câu chuyện như vậy và đó là bổn phận phải hoàn thành. Bây giờ, khi bắt gặp "Mênh mang cao nguyên" ký ức xa xưa lại hiện về, nhắc nhớ đã có một ngày ta đã chớm bước lên rìa đất cao nguyên, nhưng vẫn chưa biết về vùng đất hùng vĩ này. Cô gái đã có diễm phúc hơn chàng trai nọ, khi được khám phá mênh mang cao nguyên.Cuộc sống hiện tại đang rất bộn bề, bận rộn, tất bật gấp gáp khiến nhiều người không còn thời gian để tâm quan sát, cảm nhận cái hay, cái đẹp của đất, của người... thậm chí không kịp nhận ra những việc mình đã làm là đúng hay sai, có nghĩa hay vô nghĩa. Bé thấy sao?
Trả lờiXóaNăm trước, ngày nào em cũng đi dạy trên con đường đó, nhưng rồi một hôm chợt giật mình vì hoa dã quỳ nỡ vàng rực hai bên đường mới phát hiện ra ( Vì con nhỏ nên sang chiều cứ chạy như ma đuổi cho kịp giờ nên chẳng thấy trời đất gì cả).
Trả lờiXóaCó lẽ vì thế mà đôi lúc em thích đi uống cà phê một mình ( chỉ để suy tưởng).Nhưng giây phút đi công tác về cơ sở là những lúc thấy mình thật nhất. Giữa bộn bề lo toan chợt thấy mình trẻ thơ, lãng mạn, vô tư và không lo nghĩ gì !
Trả lờiXóachúc chị Bé 20/10 và những người bạn vui vẻ. Em mới tập viết blog mong mọi người quan tâm. hi hi
Trả lờiXóaCảm ơn nhé! Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Thân!
Trả lờiXóaGiờ này chắc cao nguyên đã thứcDuyên hải đêm qua giấc chẳng trònSáng sớm vội vàng tìm... trên nétMột đoá hồng xinh thắm màu son!Tặng em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nè! Chiến thắng em nhé!
Trả lờiXóaTìm quà của H đỏ cả mắt!M cảm ơn huynh nhé!
Trả lờiXóaCứ ngỡ em chê không nhận!:happy:
Trả lờiXóaLạ thật sao 2009 người ta gọi nhau là anh em,còn bi giờ(2011)là H-M nhể!:lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaNHận xong chưa kịp cảm ơn nên khi tìm entry để cảm ơn thì "đỏ cả mắt" đó ạ! Không nhớ H còm entry nào!
Trả lờiXóaOriginally posted by Tragung:Lạ thật sao 2009 người ta gọi nhau là anh em,còn bi giờ(2011)là H-M nhể!Còn gọi Huynh trưởng là anh ngọt lịm nữa cơ! Rồi một ngày trò chuyện với nhà thơ Y Phương, nghe huynh ấy gọi HT là anh! :yikes: Có chuyển qua chú 2,3 ngày gì đó. Sau đó HT bảo gọi huynh-đê :D như xóm "Thơ con cóc" của huynh nhé! Thế là gọi huynh, tỉ, muội từ dạo đó! :D :love:
Trả lờiXóa