Đêm cao nguyên. Ánh trăng chênh chếch trên ngọn cây sau đồi. Cô ngước đôi mắt buồn nhìn về phía ấy, một vài vì sao nhấp nháy trên cao như nói với cô bao điều.
Không biết đây là mùa trăng thứ bao nhiêu cô đến với mảnh đất này, cũng khá lâu rồi nhi. Ngày đầu, cô hay đếm mùa trăng lắm, nhưng giờ lâu rồi thói quen đó cũng đi mất. Đêm nay, không hiểu sao lòng cô lại có một cảm giác rất lạ, cảm giác xao xuyến bồi hồi không thể tả được.
Từ ngày có blog tâm trạng cô thay đổi rất nhiều. Lúc đầu, cô tạo blog ý định sẽ viết những gì mình thích thôi, dù sao cô cũng là giáo viên văn mà. Dần dần, cô có thói quen sang blog của bạn bè, những người đã quen và những người chưa quen ...để đọc. Mỗi người mõi tâm trạng khác nhau, một cảm xúc khác nhau nhưng... đều có một điều gì đó rất đặc biệt. Cảm xúc đó rất thật, không trau chuốt như những người viết chuyên nghiệp nên khi đọc cũng dễ cảm nhận hơn. Cũng là cảm xúc về mưa nhưng không biết bao nhiều bài viết với những cảm nhận khác nhau: vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, yêu, ghét... Rồi những giây phút giao mùa, có cảm xúc thì nhẹ nhàng, tinh tế; có cảm xúc thì mãnh liệt, dâng trào như sóng cuộn... Nhưng nhiều nhất có lẽ là cảm xúc về tình yêu. Ôi! Muôn hình muôn vẻ! Có người hạnh phúc vì được yêu và đang yêu; có người thì đau đớn tuyệt vọng vì tình yêu tan vỡ; có người hận thù vì bị phụ bạc; có người bị phụ bạc vẫn yêu ... Nhiều, thật nhiều...
Tất cả những cung bậc tình cảm đó được mọi người chia sẽ ở blog, điều mà đời thường khó nói ra hoặc ít khi tâm sự với ai. Chợt tự hỏi "Ai là người nghĩ ra blog ấy nhỉ?". Hỏi để làm gì, để cảm ơn ư? Chợt thấy buồn cười vì ý nghĩ đó.
Có blog. Đêm khuya làm việc không còn cô đơn một mình trong căn phòng vắng lặng. Có thể nghe một bản nhạc rất hay mà ai dó đã cất công lựa chọn ( bản nhạc mà cô rất thích từ ngày xưa ấy), có thể nói chuyện vu vơ với ai đó "ghé" ngang "nhà"... Để rồi được nhận những lời chia sẻ, nhận được những lời "Chúc ngủ ngon!" từ một nơi rất xa, rất xa...Từ những người chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nghe được giọng nói ...như thế nào. Hay cả ai đó dặn dò "Nhớ giữ gìn sức khỏe để công tác tốt và chăm lo cho gia đình nữa!"; cả lời ai đó bảo "Ngủ đi nha!"...
Có blog. Hình như tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn! Thấy yêu đời hơn rất nhiều! Bình thường vẫn có thói quen quan sát thì bây giờ quan sát nhiều hơn. Và điều cảm nhận được rõ nhất là "Cô chợt bao dung với tất cả".
Blog đã cho cô thật nhiều, thật nhiều ý nghĩa!
vongocdung writes:Đêm cao nguyên. Một cô sơn nữ đang nhìn ánh trăng chenh chếch trên đồi với đôi mắt buồn xa xăm, một vì sao xa như thổn thức cùng cô sơn nữ. Trăng đâu có đếm được thời gian qua đi trong mỗi con người, nhưng nàng nguyệt có thể chia sẽ được những tâm trạng của ai đó .....
Trả lờiXóaCó chăng một ý tưởng hay bất chợt đôi khi đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người?Dạo này cháu bận kinh khủng, đi suốt từ sáng đến tối, ốm giơ xương rồi (:
Trả lờiXóaCuộc sống là mốt tấm gương, nó phản chiếu lại chính ánh sáng của tâm hồn con người ..... Ta đối xử với cuộc sống thế nào thì sẽ được nhận lại bằng ấy thứ !Chúc cô giáo luôn có những mùa trăng thật đẹp, và luôn có được những kết nối yêu thương với tất cả mọi người ! :)
Trả lờiXóa"Ôi cuộc sống, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹpCuộc đời cần có cả những ...nụ...hôn".Cảm ơn tất cả các bạn!
Trả lờiXóachao ban.hom nay mới có dip ghé thăm nhà ban,sao toi thấy ấm áp qua ,trong tôi dâng trào bao cảm xuc,tôii cảm nhân dược tất cả nỗi lòng của ban,va toi cũng thấy đươc tôi trong nhưng cảm xúc đó.mình có chung su đồng cảm.Hy vong đuoc làm ban để cùng chia sẻ nhung buôn vui trong cuộc sống
Trả lờiXóaMình rất vui khi đọc những dòng chia sẽ của bạn! blog đã cho mình nhiều hơn mình tưởng. Trong cuộc sống đời thường, có nhiều cái mình không thể chia sẽ vì lý do này nọ... Nhưng ở blog, mình thấy cuộc đời này đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn... Và đặc biệt mình đã tìm được rất nhiều sự đồng cảm. Chúng ta làm bạn nhé!Thân!
Trả lờiXóarất vui khi có thêm 1 người bạn.Hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.chao nhé.
Trả lờiXóaGiáo viên văn mà có blog là tuyệt vời quá rồi :).Đôi lúc muốn viết blog mà chẳng có ngôn từ để viết vì dốt văn quá. Cảm giác lúc đó thật ... yomost!Chúc cô giáo 1 ngày tốt lành!
Trả lờiXóaBan đầu đi học SP văn chỉ cốt kiếm cái "cần câu cơm" :D . Nhưng giờ thì thành cái nghiệp rồi, đôi lúc cũng làm khổ mình nữa, hay đau dầu vì những chuyện không đâu và không phải của mình! Cảm ơn bạn đã chia sẽ!
Trả lờiXóaChị ơi! Blog của chị không có hiện ngày post entry chị nhỉ?
Trả lờiXóa...Em đồng cảm với những dòng chữ này chị ạ.
Trả lờiXóaCái đó phải đưa vào mới có em à! Chị không để nên viết rồi vứt lung tung, khi nào muốn lôi ra cũng được.
Trả lờiXóaBlog cho anh cảm giác ấm áp! Gửi vào đó những điều mình nghĩ, nghĩ những điều đã viết , đã đọc và khoảng cách bạn bè gần lại , nghĩ về nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn ,cười nhiều hơn nữa...mỗi ngày qua đi lại thêm mong chờ và hy vọng ! Gặm nhấm những cảm giác đó thật thú vị!
Trả lờiXóaOriginally posted by HaNamng: nghĩ về nhau nhiều hơn, :D :D :D Originally posted by HaNamng:Gặm nhấm những cảm giác đó thật thú vị!Chừa lại cho bạn tí nhé ! :D
Trả lờiXóaH xin một ly cafe! :up: :coffee: :coffee: :happy:
Trả lờiXóaOriginally posted by DaoQuangTuyen:Chừa lại cho bạn tí nhé !Chừa gì ghi đầy đủ nhé! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by HaNamng:mỗi ngày qua đi lại thêm mong chờ và hy vọng ! Mong chờ và hy vọng điều gì nhỉ?! Originally posted by HaNamng:,cười nhiều hơn nữaĐiều này quả không sai tẹo nào! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by Huongdai_lov:H xin một ly cafe!Hoa có, lá có, quả cũng có nhưng ly cafe thì chưa có huynh à!À! Hình như huynh mời muội thì phải! :D Tuấn mới nhiều niềm vui huynh nhé!
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Chừa gì ghi đầy đủ nhéBạn thân sẽ hiểu mình mà ! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Mong chờ và hy vọng điều gì nhỉ?! Mỗi ngày thành thói quen , nếu không thấy em và các bạn A trên blog là bồn chồn khác thường ! Đến mức thuộc lịch là T7 và CN B Thành không bao giờ comment vì phải ở nhà ....bù cho những ngày công tác miền Tây !:D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:M đố anh N: Tối nào M vắng nhà?!Mách nhỏ, ông nên liên hệ xin cái lịch trực trường!(Đúng sai bác tự xử đấy !) :D
Trả lờiXóa:D :D :D Bó tay! :D Tại anh N bảo thế mà! Chỉ quan tâm đến bác Thành thôi chứ quan tâm gì M đâu!
Trả lờiXóaM đố anh N: Tối nào M vắng nhà?! :D :D :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe: Bó tay! Dang rộng vòng tay M sẽ thú vị hơn !:D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Hy vọng có dịp để được dang rộng vòng tayCòn chần chừ gì nữa bác ?! :D
Trả lờiXóaHy vọng có dịp để được dang rộng vòng tay, còn ngồi đây mà dang thì mỏi lắm! :D
Trả lờiXóaAnh quay lại ...tìm dép nè! M có dang tay, để anh còn biết mà ...
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Mỏi quá khép rồi!Dang tay đến ...mỏi, Tội quá !
Trả lờiXóa:D :D :D Mỏi quá khép rồi!
Trả lờiXóaNên hành quân bằng chân đất thôi, chứ bữa nào cũng... mất dép thế này thì...! :D
Trả lờiXóa:D Bác sợ chạy mất dép rồi! :D
Trả lờiXóaGửi tạm đây chút: http://my.opera.com/DaoQuangTuyen/blog/quang-tri-d
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Gửi tạm đây chút: http://my.opera.com/DaoQuangTuyen/blog/quang-tri-dMai anh cũng lên đường đi ...Quảng Trị!:D
Trả lờiXóa:D :D :D Anh lại trêu M rồi! Lại khóc nữa cho biết tay đó!
Trả lờiXóaTập động tác dang tay trước anh N nhé! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Tập động tác dang tay trước anh N nhé!Luyện cả năm trời rồi em!:D
Trả lờiXóa:D :D :D :love: :love: :love:
Trả lờiXóa