Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

BIÊN GIỚI SANG MÙA

 

           Chiều dần buông. Sài Gòn còn trời nắng còn rực rỡ, biên giới chắc sắp sửa  vào đêm.  Em nhắn tin muốn được ngắm khoảnh khắc biên giới lúc này. Chắc hiểu được nỗi nhớ biên giới của em,  anh gửi cho em clip ngắn thật ngắn. Một bếp lửa bập bùng, một thoáng chim rừng giật mình thảng thốt. Cảm xúc như ngưng động lại khi nhìn thấy lá cơ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Và em biết nơi đó là chốt canh của anh và đồng đội.

Biên giới sang mùa. Em biết rằng nơi ấy giờ này cái nóng hầm hập như thiêu như đốt. Những con suối cạn trơ lòng, những khối đá dáng hình lộ ra nguyên vẹn. Anh cùng đồng đội băng qua suối, qua khe, qua những quả đồi, những cánh rừng, những con đường mòn dọc biên giới... Bàn chân anh không mỏi, trái tim ảnh không mỏi. Anh ngắm nhìn biên giới và tự hào về Tổ quốc yêu thương, về công việc của mình và đồng đội.

Biên giới sang mùa. Chưa kịp gửi em tấm hình bếp lửa đang cháy trong màn đêm thì cơn mưa rừng bất ngờ đổ. Tiếng mưa lao xao, tiếng mưa ào ào. Tiếng mưa trên tán lá rừng, mưa rơi trên mái lán trại nơi điểm chốt... Giây phút nghe âm thanh mưa rơi và ánh lửa le lói giữa màn đêm lòng em chợt chùng lại. Mưa đến bao giờ, mưa có dài xuyên đêm. Mưa sang mùa thường rất to và gió lớn, bao hiểm nguy rình rập. Anh và đồng đội liệu có bình an!

Lính mà em. Anh nhắn đôi dòng trấn an. Sài Gòn cũng mưa. Mưa ngập phố phường. Mọi người ghé vào hàng quán hai bên đường trú mưa. Em đứng trên cao nhìn xuống những hạt mưa giăng giăng dưới ánh điện lòng cồn cào nhớ về những mùa mưa cao nguyên, những cơn mưa biên giới mà em đã một thời gắn bó.  

Biên giới sau cơn mưa. Buổi sáng trong veo, tinh khôi và xanh mát. Những vạt cỏ đã bắt đầu mởn mởn xanh, chồi non lộc biệc đã bắt đầu trở lại. Cơn mưa kịp gọi về màu xanh của rừng, màu tím của hoa bằng lăng… Những đàn bướm lại rập rờn bên những nương ngô, nương lúa, bên những dòng suối đã bắt đầu ngọt ngào dòng nước mát.



Biên giới có bàn chân anh qua những miền yêu dấu. Những con đường tuần tra, những chốt hay trạm gác đều đang căng mình chống dịch. Em biết anh và đồng đội đã lâu lắm rồi chưa được về thăm gia đình, và cũng không được nghỉ ngơi. Nhưng đó là nhiệm vụ thiêng liêng của người Lính nơi tuyến đầu chống dịch, nhiệm vụ bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc. Lính mà - anh lại cười để che đi chút nhớ nhung những bữa cơm gia đình lâu rồi chưa có. Nhưng không sao, anh vẫn được nghe giọng nói, ngắm hình ảnh gia đình tư xa. Và những người thân của anh cũng đã hiểu được công việc của anh và đồng đội nên sẽ cố gắng nhiều hơn, thay phần việc người chồng, người cha trong gia đình.

Biên giới sang mùa, nắng mưa thất thường lắm đó. Cuộc chiến chắc sẽ còn kéo dài, anh và đồng đội nhớ bảo vệ mình thật tốt nhé! Còn em mỗi ngày vẫn lặng lẽ vào trang “Biên cương xanh Gia Lai” hay “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Gia Lai” trên facebook để hiểu thêm tình hình biên giới, hiểu thêm cuộc sống và công việc của các anh qua những hình ảnh, bài viết…mà anh và đồng đội chia sẻ. Khi nghe tâm sự, các cô giáo trường em đã nắn nót từng nét chữ những bài thơ viết về biên giới như một sự bày tỏ, một lời tri ân.

Cuộc sống sẽ sớm bình yên thôi! - Anh nói chắc chắn khiến lòng em thấy an tâm hơn. Khi ấy em sẽ về thăm lại biên giới, sẽ bước đi trên con đường tuần tra đầy màu xanh, sẽ đến thăm những cột mốc biên cương - nơi gắn với tuổi thanh xuân của anh và đồng đội.

 

SÀI GÒN YÊU KHÔNG!

 

              Sài Gòn ngày đầu năm. Sau đêm thức muộn ngắm pháo hoa đón chào năm mới thành phố bình yên đến lạ.Tôi không còn nghe tiếng nhạc thể dục rộn ràng ngoài công viên. Quán cà phê cũng không thấy sắp xếp bàn ghế đón khách sớm như mọi bữa. Những quán ăn chủ cũng đợi khách thức giấc sau không khí hân hoan đêm giao thừa…

Sài Gòn ngày đầu năm. Tôi chạy xe qua vài con phố vắng. Những con đường xanh mướt bóng cây, những công viên đầy hoa lá rực rỡ sắc màu. Thành phố phương Nam hoa nở gần như quanh năm chứ chẳng kể mùa xuân. Sau mỗi mùa hoa, những công nhân đô thị lại cắt tỉa cành lá, làm đẹp cho cây. Và chỉ ít thời gian sau đó, những chồi non lại vẫy chào và chuẩn bị cho một mùa hoa kế tiếp. Con đường đến trường của tôi có nhiều bằng lăng và osaka, loài hoa thường nở về mùa hè nhưng ở đây luôn rực rỡ quanh năm để điểm tô cho thành phố thêm rực rỡ. Sài Gòn có nhiều ngôi nhà, quán cà phê với vòm sử quân tử dịu dàng buông mê hoặc lòng người; những con kênh với hoa chuông vàng soi bóng, những tán bàng mát rượi và vội vàng thay lá lúc xuân sang…



Sài Gòn có gì hay không. Chắc chắn có nhiều lắm đó.  Tôi thích những quán nhỏ “cà phê mang đi” bên đường. Những nơi khác tôi biết người ta vẫn bảo “cà phê mang về” – về nhà, về cơ quan hoặc về công trường làm việc. Sài Gòn sôi động, Sài Gòn năng động và chủ động nữa cơ. Sáng sáng, mọi người đi làm và ghé vào những “chiếc máy” bên đường mua cho mình ly cà phê sữa đá. Hình ảnh thân quen bên những góc phố Sài Gòn thân thương. Và tôi, dẫu ở văn phòng có đầy đủ máy, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé lại cô bé bán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp)  chỉ để ngắm nụ cười, nhìn em pha cà phê, nhận ly cà phê kèm lời cảm ơn ngọt ngào đầu ngày mới để cuộc sống thêm phần cảm xúc.

Sài Gòn có gì vui không? Từ đầu tháng 12, người người, nhà nhà và phố phố đã bắt đầu trang trí để đón Giáng Sinh. Và đâu đâu cũng đã nghe thanh âm nhạc xuân rộn ràng như thúc giục mọi người nhanh nhanh hoàn tất công việc năm cũ và lên kế hoạch cho năm mới rồi. Đi trên những con phố đầy ắp không khí xuân như thế dù bạn có là người vô tình cũng không thể dâng lên những cảm xúc bâng khuâng. Nếu bạn là người xa xứ sẽ nôn  nao nỗi nhớ quê nhà và bắt đầu lên kế hoạch để vui xuân sum họp.

Sài Gòn có yêu không? Sài Gòn đáng yêu nhiều lắm! Đi trên đường phố Sài Gòn ta dễ dàng bắt gặp những tủ bánh mì, thùng nước uống miễn phí, hay bữa cơm từ thiện ấm lòng những mảnh đời khó khăn. Mùa covid 2019, biết bao cây ATM gạo được hình thành nên từ tấm lòng của người Sài Gòn thật đáng trân quý.

Tôi chuyển công tác từ xa đến. Cảm giác lo lắng chợt tan nhanh khi nhận được sự nhiệt thành của các cơ quan Đảng, chính quyền, chuyên môn mỗi lần đến liên hệ công việc; là  sự thân thiện của đồng nghiệp, sự chân thành của phụ huynh và nhất là các em học sinh thật dễ thương biết chừng nào. Để rồi mỗi ngày đến trường của tôi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc trồng người - điều mà có những ngày tôi tưởng chừng như đã đánh mất nơi đâu.



  Sài Gòn những nơi nào ta đến đếu dễ dàng bắt gặp những nụ cười dễ thương, những cái cúi chào lịch sự, những lời cảm ơn luôn thường trực trong mỗi người. Nét văn hóa ấy không phải nơi nào cũng có được!

Sài Gòn yêu lắm phải không!

Sài Gòn, 2021

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

MƯA ĐẦU MÙA


MƯA ĐẦU MÙA

(Tháng Tư)

Buổi sáng tháng tư với ánh nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường Tây Nguyên.

Nắng lướt qua những đồi cao su, cà phê lộng gió. Nắng lấp lánh trên những chùm bằng lăng tím nhạt. Nắng  gieo mình trên những bụi dã quỳ đã bắt đầu ươm lại màu xanh sau một mùa khô khát cháy.

Tháng tư. Những cơn mưa đầu mùa vừa trở lại. Anh có nhớ không cơn mưa đầu mùa năm ấy. Lần đầu tiên trong đời, em – một cô gái đồng bằng lại ngỡ ngàng, sợ hãi rồi bất chợt thấy bâng khuâng trước cơn mưa đầu mùa của  Tây Nguyên. Mưa, sấm và chớp và gió gầm gào ngoài cửa sổ. Anh nắm chặt tay em – không sao đâu cô bé ạ! Anh nói và mỉm cười khiến em thấy an tâm hơn. Anh bảo em nhìn ra ngoài trời – Mưa sẽ tắm gội cho cành lá, sẽ đem lại sự sống mới cho những hàng cây ngoài kia. Giông tố dữ dội nhưng thường đem lại cho ta một bầu trời trông xanh, tươi sáng vào ngày mai đó em ạ! Rồi vài hôm nữa, em hãy quan sát sự thay đổi của thiên nhiên nhé! Quan sát được gì hãy nói anh nghe!

Lần đầu tiên, em đi vào giấc ngủ ngon với khoảng trời trong xanh, tinh khôi như anh nói. Trong giấc mơ có thảo nguyên xanh mướt của cao nguyên. Có những vạt cỏ đang nghiêng nghiêng vì cơn gió vô tình lướt qua. Có những mầm xanh bé tẹo đang trở mình vươn dậy đón chào cuộc sống sau mùa khô nắng cháy và cơn mưa đầu mùa dữ dội.

Lần đầu tiên, em dậy thật sớm và chạy lên sân thượng ký túc xá để ngắm bầu trời. Lần đầu tiên em cảm nhận bầu trời Tây Nguyên sau cơn mưa đầu mùa đẹp và đáng yêu đến thế - xanh như không thể xanh hơn, trong như không thể trong hơn, và đây đó đôi làn mây mỏng nhè nhẹ trôi như sợ đánh mất sự bình yên của không gian buổi sớm.

Lần đầu tiên, em chú ý xem quanh mình có gì thây đổi không! Lần đầu tiên em nhận ra khoảng sân ký túc xá bình thường đỏ au vì bụi nhưng giờ đây đã lấm tấm xanh và vài hôm sau thì sự sống đã hồi sinh!

Năm tháng đi qua. Cuộc đời cho em những bài học mới. Cuộc sống với biết bao lo toan, thăng trầm nhưng em vẫn giữ lại cho mình một thói quen, thói quen từ ngày đầu đến cao nguyên ấy! Và mỗi khi cơn mưa đầu mùa rơi lòng em lại tự hỏi: Cảnh vật nơi ấy đã đổi thay chưa?

Bất chợt, những dòng cảm xúc chợt tuôn trào như cơn mưa đầu mùa vừa trở lại! 


 


HƯƠNG QUÊ

Trở về quê trong một ngày mưa xuân nhè nhẹ rơi. Mưa đủ để cho người con xa nhà lâu ngày trở về cảm nhận được mùa xuân đang hiện hữu. Tôi ngồi bên mái hiên ngắm nhìn sắc xuân quê nhà trong một cảm xúc khó nói thành lời.

Trước sân, vườn rau mẹ trồng xanh mướt, thỉnh thoảng vạt cải trồng sớm đang khoe sắc vàng rực rỡ, kiêu hãnh như bảo rằng mùa xuân không chỉ có hoa mai, hoa đào. Những luống rau ngò thơm nức mỗi lần tôi ngang qua gợi nhớ cái hương vị chợ Tết theo tôi suốt mấy mươi năm trời chưa nguôi. Không hiểu sao, giữa bao nhiêu cái hương của chợ Tết, cái hương của ngò lại ám ảnh tôi đến vậy. Có lẽ đó là không chỉ là ký ức của khứu giác mà còn là vị giác nữa. Nó nhắc tôi về những món ngon ngày Tết mà những đứa trẻ nông thôn như tôi đã chờ đợi.

Xa xa cuối vườn là những cây rơm đã vơi dần để tiếp sức cho đàn trâu qua mùa đông khắc nghiệt khi cỏ cây không thể phát triển được. Thường thì sau mỗi mùa gặt, người dân quê tôi sẽ đem phơi rơm thật khô để dành cho gia súc. Xây rơm là công đoạn vất vả nhất vì vừa phải kéo rơm lên, giẫm cho rơm chặt lại và quan trọng là làm sao cho tròn trịa nữa. Tôi nhớ ngày nhỏ, chị em tôi kéo rơm ngoài bãi vào vườn, ba tôi chịu trách nhiệm đưa lên và giẫm chặt. Những cây rơm khô trong vườn còn được người dân quê tôi bện chặt, ủ lửa mang theo khi đi chăn trâu bò hoặc đi làm đồng, lúc nào lạnh thì lấy lửa từ cây cún đó nhen lên sưởi ấm. Thỉnh thoảng chúng tôi lại kiếm củ lang, củ mì nương thơm phức cả một khoảng đồi. Có lẽ những ký ức tuổi thơi ấy sẽ rời xa nếu như hôm nay tôi không tự mình rút từng nắm rơm, hít hà cái mùi khói thơm đêm 30 lúc chờ đợi giao thừa mà các con tôi nhóm lên trước ngõ nhà ngoại.

Có lẽ với người dân quê tôi cây rơm khá quan trọng nên mỗi lần xây rơm mẹ lại nấu món gì đó ngon ngon nữa!

Về nhà, lòng ngập tràn hạnh phúc khi được tự tay trang trí nhà cửa sau bao năm xa quê không có dịp sum vầy trong ngày Tết. Các con tôi cũng vui vẻ tham dọn dẹp nhà cửa cho ngoại trong tiếng cười nói râm ran. Tết này, lần đầu tiên sau 45 năm cuộc đời từ tự tay gói những chiếc bánh chưng, bánh tét. Cũng may, thời đại 4.0 nên tất cả mọi thứ đều có trên mạng, những điều này khiến tôi thấy trân trọng những người đã làm những clip công phu để người khác học hỏi khi cần thiết. Tôi thức cùng mẹ để canh bánh suốt đêm, cái mùi lá bánh dần chín, mùi khói bếp quyện vào nhau thật là quyến rũ và chắc chắn sẽ là ký ức khó phai mờ.

Tôi trở lại thành phố và mang theo trong hành trang mình hình bóng mẹ, hơi ấm mùa xuân quê hương quá đỗi thân thương mà lâu rồi tôi mới có được. Cảm ơn mẹ và quê hương – mùa xuân của cuộc đời tôi!