Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Thư tình mùa xuân!


Mùa xuân em đã về chưa?
Sao gió thoảng hương thơm nào dịu ngọt
Sao sóng lòng anh dâng trào bất chợt
Mùa xuân em nay đã đến bên đời!
Xuân em về anh chợt thấy chơi vơi
Bao nhớ nhung, bao luyến lưu,
và có chút nhói đau trước những điều được mất
Ly rượu xuân nồng nàn trong đáy mắt
Chếnh choáng trong anh thổn thức suốt tháng ngày!
Xuân em về … bất chợt sớm nay
Giữa núi đồi cao nguyên…
em hoang sơ… gửi vu vơ những lời thương nhớ
Làn gió vô tình đưa về bên anh đó
Em có biết không năm tháng chẳng phai mờ!
Xuân em về bất chợt nhớ vu vơ….

!!!

Định đi chúc Tết lại nhận tin buồn. Thế lại thôi!
Cố lên em Út nhé! Chắc em buồn nhiều lắm!

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Không đề!




Em chẳng thể viết tiếp cho anh
Bài tình ca về biển
Đà Nẵng ngày nào em đến
Gió sông Hàn vờn mái tóc tung bay.

Sông Hàn chiều nay
Ta bên nhau,
Bên ly cafe sóng sánh.
Nước lững lờ trôi, con thuyền xuôi về biển
Có chở giùm em chút ít nỗi niềm!

Sơn Trà nắng gió có bình yên
Trái tim hồng lưu lạc
Lang thang chốn nào giữa dặm dài xuôi ngược
Có vô tình vương vấn về nhau?!

Hay hữu tình mà chẳng thể đậm sâu!

Tháng Hai Tây Nguyên!

Yêu quý tặng những người bạn của tôi! Những ai đã từng yêu mến đất và người Tây Nguyên!


Không phải tháng  Ba, mùa con ong đi lấy mật … đâu nhé! Mà là tháng Hai thôi!

Tháng Hai, trời dường như xanh hơn, trong  đến lạ ! Gió cũng không còn hanh hao mà có phần dịu lại, đằm thắm hơn mỗi khi mơn man lên làn da, vờn lên mái tóc em. Và nắng, nắng tháng Hai vàng ươm lên nhánh mai rừng. Mai rừng khác với những loài mai được trồng, chăm sóc trong vườn cảnh. Nó mong manh hơn, màu nhẹ nhàng hơn nên nhìn cũng đáng yêu hơn. Có lẽ vẻ đáng yêu của nó bởi sự nhỏ nhắn, yếu đuối giữa đất trời lộng gió cao nguyên chăng ? 



Tháng Hai. Mùa của các loài hoa đua nhau khoe sắc. Sự kì diệu của những loài hoa trên cao nguyên là nở đồng loạt giữa mùa khô, sau những tháng ngày dường như kiệt sức vì khát cháy, nhưng chỉ nghe mùa xuân thầm thì gọi chúng lại căng tràn nhựa sống  tô đẹp cho đời. Tôi yêu dáng vẻ sừng sững của những chàng Pơ lang. Nhưng trái ngược với sự ngạo nghễ của thân cây là những bông hoa đằm thắm đến nao lòng. Tôi yêu những cây anh đào (không biết tên chính xác là gì nhưng mọi người vẫn quen gọi thế), cứ mỗi mùa xuân về cây lại trút hết lá, để lại trên cây một màu hồng phấn hay màu trắng tinh khôi. Những cây anh đào ra hoa rất lâu, có khi kéo dài vài tháng. Những con đường đất đỏ  bụi mờ dường như dịu lại dưới những cây anh đào đang khoe sắc.


Tháng Hai. Vẫn còn là mùa lễ hội của bà con dân tộc J’Rai. Thỉnh thoảng trong đêm vắng bạn lại nghe tiếng cồng chiêng vang vọng. Ấy là lúc bà con đang làm lễ ở một ngôi làng nào đó. Nhất là vào những đêm trăng sáng, dưới tán cây cổ thụ, bên ghè rượu cần chếnh choáng men say ta lại thấy cuộc đời sao mà đáng yêu và đáng sống :
« Đêm cao nguyên
Bếp lửa bập bùng, vòng xoang rộn rã
Rừng đại ngàn nghiêng mình yên ả
Dòng suối thì thầm lời tình tự yêu thương ».
          Tháng Hai. Những đồi cafe đã và đang thay màu áo mới . Chiếc áo  ấy nồng nàn, ngào ngạt hương thơm gọi mời đàn đàn ong bướm đến dạo chơi quên cả lối về. Dòng nước  từ  « Đôi mắt Pleiku »  lại theo về tắm mát cho những đồi cafe mênh mang để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. 

          Tháng Hai Tây Nguyên. Để lại đằng sau nhưng bộn bề lo toan về công việc đầu năm mới. Hãy để lòng mình nhẹ nhàng một chút với đất trời, cỏ cây. Để rồi thấy yêu hơn mảnh đất này, dẫu những đồng cỏ không còn xanh mơn mỡn và đầy sự sống. Nhưng chính lúc này, ta lại cảm nhận được một cao nguyên mênh mang, mênh mang !!! 

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Viết trong ngày đầu tháng Hai!

Lâu rồi chẳng viết gì cả! Chẳng buồn viết từ dạo ấy!
Nhiều lúc buồn và sợ một ngày con chữ sẽ rời xa... Sợ lắm chứ! Đôi khi biện minh bằng cách xách máy lang thang đâu đó nhưng con chữ và hình ảnh hoàn toàn khác nhau, mà mình là dân văn nên điều đó càng rõ hơn ai hết. Nhưng vì đâu, vì sao mình lại trở nên thế này! Buồn một chút!
Đôi lúc, may mắn khi kết giao với những người biết giúp cho cảm xúc mình lớn theo năm tháng, tạo cho mình động lực để làm việc tốt hơn. Nhưng cũng có khi gặp phải người "trời ơi" luôn đố kị, tìm cách dìm nhau... khiến mình mệt mỏi vô cùng và kết quả là thế này!
Năm tháng đi qua, mình vẫn sống và tôn trọng họ mà không hề trách móc. Mình nhận được tình cảm và sự quan tâm của nhiều người khác thì sự mất mát ấy chẳng là gì cả!
Hôm nay bệnh ở nhà lại viết lung tung thế này đây!
Mong tháng Hai đến với những điều may mắn!