Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Cho học trò.

Nó đứng trên sân trường chờ trò lên tầng 2, tìm thấy phòng thi, đưa tay vẫy vẫy mới quay ra. Nhưng lòng chẳng an tâm nên cứ đứng một lúc trên sân trường rồi mới rời bước. Vậy mà khi kết thúc buổi thi, nghe lời trò nói ... không thể cầm nước mắt: "Em sợ lắm, run lắm cô ơi! Em cứ nhìn bóng cô đứng giữa sân trường, sợ cô đi mất, rất sợ!".
Thương lắm trò ạ! Dù so với bạn bè em là người đi nhiều, va chạm nhiều nhất!
Thi xong. Chở trò đi ăn chút gì rồi về, trò cứ tíu tít kể chuyện... Nào là các bạn cùng phòng ghen tỵ khi em được các thầy cô đưa đi chơi, được cô chăm sóc. Có bạn hỏi "mẹ con sao giồng chị em thế?".
Bạn cũng hỏi cô rằng có phải cô vừa là mẹ, vừa là cô giáo của T không?
Chở em về KTX, thấy các bạn, cô phụ trách NT chạy ùa ra, tíu tít hỏi han... Ấm áp lạ!
-Cô ơi! Các bạn bảo nhớ em đấy! - Trò lại khoe!
Ưh! Đừng đánh mất những tình cảm thân thương này em nhé!
Dù kết quả cuối cùng thế nào đi chăng nữa thì việc em có mặt ở đây cũng là một sự thành công rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét