CHUYỆN THỨ NHẤT
Hồi mới ra trường (2-3 năm gì đó), mình nói với học trò đại loại rằng: Các em là học sinh trường DT NT- là CB nguồn, cần phải học tốt môn văn. Sau này làm CB rồi, có thể người khác viết giùm các em những bài phát biểu, những văn bản báo cáo; nhưng khi đứng trước dân chẳng ai có thể nói thay các em cả. Khi đó, nếu các em yếu kém thì mọi thứ sẽ tự phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Nói xong thì mình quên béng mất và chỉ biết dạy và dạy mà thôi.
Nhưng có một cậu học trò rất yêu môn văn, giờ nào cũng chuẩn bị bài rất chu đáo, luôn phát biểu, tranh luận với cô và bạn bè. Trong lòng mình chỉ nghĩ đó là một học trò giỏi văn thôi!!!
Rồi đến một ngày, khi đã trưởng thành, trò trở về và hỏi cô: Cô có biết vì sao em thích học văn không ạ?! Vì... như trên mình đã nói. Trò bảo rằng em chỉ biết đến môn văn, ra sức học văn mà không đầu tư nhiều cho các môn học khác.
Giật cả mình! Nhưng dù sao trò cũng đã đủ điều kiện vào ĐH và giờ khá thành đạt so với bạn bè cùng lứa tuổi.
CHUYỆN THỨ HAI
Ngày mới thay SGK, mình được phân công dạy địa lý lớp 6. Không hiểu sao 2 tuần liền các nhóc chẳng học bài gì cả mà địa lý thì chỉ có vài dòng rất ngắn. Đang than thở thì nghe thầy giáo dạy văn khoe "Lớp 6 học văn tốt ghê!".
He he. Biết rồi nhá!
Mình lên lớp và làm một bài thuyết trình về vai trò của môn địa lý! Và kết quả là tuần sau thầy giáo dạy văn méo mày, méo mặt với trò.
Thực ra, trò mới từ dưới bản làng lên, vốn từ tiếng Việt rất hạn chế nên các em tiếp thu bài trên lớp tốt nhưng lại quên ngay sau đó. Thế nên mỗi buổi tối các em không đủ khả năng để hoàn thành bài học tất cả các môn....
Với các trò lớp 6, phương châm: Học ít - nhớ lâu; học nhiều -quên tất cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét