Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Cảm ơn thầy cô!!!

Ba tuần – đó là thời gian từ khi tôi nghỉ học. Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy chán nản, cô đơn, buồn bã nhất. Thời gian tôi nhận rằng cuộc sống mình khác đi rất nhiều. Và nhiều khi tôi nghĩa sẽ chẳng bao giờ được đến trường nữa… Nhưng mọi chuyện không phải như thế.
Cho tới một ngày cuối tuần thứ ba kể từ khi tôi rời bỏ trường về nhà. Trong không gian vắng vẻ, ba mẹ đều lên rẫy, chỉ tôi ở nhà với tâm trạng nặng trĩu, buồn bã, cô đơn, không bạn bè, không có ai chia sẻ. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt tôi nghe có tiếng xe dừng trước cửa và tiếng gọi “Lực…!!!” từ đằng sau nhà tôi. Tôi giật mình quay trở lại và trông thấy những gương mặt thân quen của các thầy cô giáo trường Nội trú.
Lúc ấy, tôi đã không ở lại mà đi ra đằng sau nhà và chạy trốn. Mặc dù đã “trốn thoát” nhưng không may lúc nhảy qua cửa sổ tôi đã vô ý để phát ra tiếng động. Vậy là lộ mất rồi! Nhưng các thầy cô đã không gặp được tôi, đúng hơn là tôi đã tránh được việc gặp các thầy cô lúc này.
Các thầy cô đợi mãi cho đến khi bố mẹ tôi đi làm nương về để để gặp và trao đổi rồi mới trở lại trường, đó cũng là lúc mặt trời khuất sau núi . Chờ thầy cô đi rồi tôi mới trở về nhà. Nhưng điều bất ngờ là tôi nhận được một mảnh giấy thầy cô gửi lại. Chỉ một mảnh giấy nhỏ thôi nhưng ý nghĩa vô cùng. Từng câu, từng chữ ấy tôi vẫn nhớ như in: “Mấy tuần em không đi học các bạn buồn lắm! Em còn tương lai phía trước, cô mong em suy nghĩ và đi học lại nhé!...”
Đọc xong, tôi xúc động quá. Lòng tôi dường như muốn khóc. Và tối đó tôi đã nói với gia đình rằng con sẽ lên trường học trở lại.
Nếu ngày ấy các thầy cô giáo không đến động viên thì giờ đây cuộc sống của tôi đã khác đi rồi. Tôi cũng mong các bạn đừng hành động nông nổi như tôi nhé!

Ngày 20-11 đã đến rồi, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy giáo, Cô giáo!!! Em hứa sẽ cô gắng học tập để không phụ lòng của các Thầy Cô đã quan tâm, dìu dắt.

RƠ CHÂM LỰC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét