Hoàng hôn dần buông trên biển. Bạn bè đã lên xe về hết, anh nấn ná mãi mới lên xe, cười khi cô giục đi nhanh không các bạn chờ.
Anh không theo đường về mà bất ngờ quay xe trở lại. Cô hoảng hốt ôm chầm lấy anh. Cô chưa kịp định thần thì anh đã lên tiếng:
-Ở lại chút nhé!
-Làm gì?
-Thì ngắm biển! ...
Đêm hè, trăng dần nhô khỏi mặt biển, sóng lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát như đang hát một bản tình ca. Cô vui chân xuống lớp cát mịn, mát rượi, bàn tay khỏa lấp cát vào chân mình. Anh nhìn cô cười:
-Trẻ con!
-Thì chưa người lớn mà!
-Ừ nhỉ!
Anh nắm tay kéo cô đứng dậy, họ đi bên nhau trên bờ biển vắng lặng, thỉnh thoảng lại gặp vài đôi tình nhân đang trên đường tìm hạnh phúc. Cô bước nhanh để tránh ánh mắt nhìn của anh, nhưng đi trước thì sợ anh nhìn đằng sau nên cô bước chậm lại, cố tình chậm hơn anh một bước. Bất ngờ, anh quay lại, rất gần cô, tay nắm bàn tay mềm mại đặt lên tim mình và hỏi:
-Em có nghe trái tim nói gì không?
Cô gật đầu, mắt chớp chớp nhìn anh làm anh ngây ngất!
-Em nói đi! Em nghe thấy nó nói gì!
-Nó đang bảo "Về! Về! Về"!
Anh sững một lúc rồi bật cười nhéo tai cô:
-Em xạo lắm!
Học cùng lớp nhưng anh lớn hơn cô một tuổi, ngày trước vẫn xưng bạn và tên thôi, nhưng từ khi xa cách một ngườì một phương anh lại đổi cách xưng hô, co thấy vui vui và đổi từ đó, nhưng chỉ đổi khi nói chuyện với nhau thôi, còn trước bạn bè thì vẫn xưng hô như cũ. Cả hai đều mến nhau từ lâu nhưng tuổi học trò không cho phép họ đi xa hơn, dù bạn bè trong lớp cũng nhiều người đôi này cặp nọ. Thỉnh thoảng trong những lần học nhóm cô lại bắt gặp ánh mắt khang khác của anh. Những lúc ấy cô thấy lòng thoáng bối rối nhưng tất cả lại qua thật nhanh, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô nghĩ đến điều gì khác ngoái việc học và việc nhà. Nhớ lần cắm trại... Đêm. Chiếc trại bé xíu chất 40 người nên cứ ngồi xích lại gần nhau, có bạn nghịch còn quàng vai người kia nữa chứ. Mấy bạn gái ở thị trấn dạn lắm, cứ đùa ầm ầm với các bạn trai thôi, cô ngại quá đi ra ngoài. Trời về khuya, sương xuống ướt đẫm trên tóc cô. Cô thoáng rùng mình vì lạnh. Trong trại, các bạn đã ngủ ngon sau mây đêm lo trại và văn nghệ. Giờ vào thì nằm đâu, kê lên nhau như thế ư? Cô đang chần chừ thì có bàn tay ai đó khoác lên vai cô chiếc áo. Cô quay lại, thì ra là anh. Anh ra hiệu im lặng . Họ có một đêm lặng yên bên nhau như thế mà chưa kịp nói với nhau điều gì.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_P6VWOBnYG
Trả lờiXóa