Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Một thời để nhớ!

Chiều mưa. Tôi đang thơ thẩn một mình vì nhớ nhà thì Huyền– cô bạn ngồi cùng bàn đến.
-Đi đằng này với tớ chút xíu!
-Đi đâu? –Tôi hỏi.
-Lên trên đứa bạn xem mẹ có gửi cho gì không.
“Hôm nay là chủ nhật nhỉ!” – Tôi thầm nghĩ . Mấy đứa bạn ở gần nhà chắc sắp lên rồi, tôi sẽ thấy đỡ buồn hơn trong căn phòng toàn các chị như thế này.
Tôi trố mắt, chân khựng lại khi Huyền dẫn tôi vào khu KTX của các nam sinh.
-Không sao đâu mà! Vào cho biết. Họ cũng là sinh viên chứ có phải hổ đâu mà sợ vậy?
...

Nghe bạn nói thế, tôi bước theo nhưng trống ngực vẫn đạp thình thịch. Từ trước đến giờ, tôi vốn là đứa chỉ thích chơi với bọn con trai thôi, con gái phiền lắm cơ. Con gái lúc nào cũng điệu đà, mè nheo và đủ thứ trên đời; con trai thì khỏe lắm, thẳng thắn, có gì nói nấy, không ưa là đấm đá cũng được, nhưng sau đó vẫn là bạn. Nhưng việc vào khu ở của một trời các đấng "mày chưa râu" thế này thì đây là lần đầu.
Thấy hai cô nàng thập thò ngoài cửa, mấy chàng trai cười tít mắt chạy ra, chào hỏi đon đả, còn mời vào phòng. Trời ạ! Bận quần đùi, áo may ô mà dám ra tiếp con gái, hết biết! Vào trong phòng còn kinh khủng hơn. Đang mùa mưa nên đâu đâu cũng là áo với quần treo lủng lẳng. Các chàng thì thi nhau hỏi tên, quê quán, nơi ở… như công an điều tra vậy, chỉ thiếu mỗi ngày tháng năm sinh. Tôi đang tò mò xem bạn thân của Huyền là ai thì một anh chàng cao lớn tay cầm quả dưa leo đưa ra và bảo:
-Chị Thương gửi cho Huyền đắp da mặt đó.
Tôi suýt phì cười vì bộ dạng lơ ngơ của anh chàng kia, và cả trái dưa leo nữa. Trong lúc hai bạn mãi trò chuyện, tôi ngồi quan sát anh chàng da đen nhèm đen nhẻm, chỉ được cái hiền khô và dáng hình khá chuẩn. Hồi lâu, Huyền mới nhớ lại, cầm tay tôi lắc lắc và giới thiệu đây là đứa bạn cùng lớp, cùng bàn. Tôi ngước mắt nhìn lên và gặp ánh mắt anh chàng da đen đang chiếu thẳng, cả hai thoáng đỏ mặt, bối rối.

* * *
Chơi thân với Huyền nên mọi cuộc gặp gỡ, họp mặt bạn bè tôi đều có mặt, dĩ nhiên là anh chàng kia cũng có. Thỉnh thoảng, Huyền lại bảo anh chàng chở tôi nữa chứ! Những lúc đó tôi chỉ ngồi im thinh thích phía sau, không dám nói nửa lời. Và chàng trai cũng không hơn không kém, cứ gò lưng đạp xe mà không nói với tôi tiếng nào, cả lúc lên dốc- mà ở cao nguyên thì dốc là phần nhiều. Tôi lấy hết can đảm hỏi:
-Mệt không?
-Không sao đâu! Ngồi yên đó!
-Xuống đi bộ nhé!
Chàng trai quay đầu nhìn, tôi nhìn vào mắt ra hiệu. Chàng trai dừng lại, dắt xe đi. Lần đâu tiên tôi đi riêng với một người con trai trong khung cảnh bình yên, lãng mạn quá đỗi! Chàng trai hỏi tôi về gia đình, bạn bè thời phổ thông, về nỗi nhớ gia đình, quê hương nữa! Mãi nói chuyện mà chúng tôi quên cả quãng đường dài và đi bộ về tận ký túc xá. Huyền chờ lâu quá nên chạy ra cổng chờ và hỏi han rồi rít:
- Có chuyện gì thế? Xe hư hả? Tớ lo quá chừng!
Tôi và chàng trai nhìn nhau ngơ ngác vì không ngờ mình đi bộ xa thế.
-Ừ! Xe hư nên mình đưa vào vá! –Chàng trai đáp tỉnh bơ.

Chia tay chàng trai ở cổng KTX, Huyền động viên tôi:
-Thằng ấy ít nói lắm, mày đi với nó đừng buồn nha!
-Không sao đâu! Con trai không nên nói nhiều!
-Mà sao Huyền không yêu cậu ấy? Thấy hai người rất thân và hợp nhau nữa! –Tôi tò mò.
-Bạn thân thôi! Không yêu, nhưng nếu ai yêu nó thì mình cũng không thích. Mình ích kỷ nhỉ!
Hai chúng tôi cười vang cả khoảng sân và nắm tay nhau chạy về phòng.

* * *


Nô- en năm ấy, bọn sinh viên năm Nhất được nhà trường chuyền về khu KTX mới.
Một hôm, Huyền nói với tôi:
-Mấy đứa kia chia nhóm nấu cơm ăn chung hết rồi. Hai đứa mình tính sao đây?
-Nấu cơm trong phòng ở? Nếu Ban quản lý KTX biết được là bị đuổi đấy!
-Nhưng ăn cơm nhà bếp đói quá, chẳng có chất gì cả.
-Thôi thì liều vậy! Nhưng phải cẩn thận đấy!
Chúng tôi vừa đi chợ mua sắm đồ đạc về thì gặp anh chàng ở cầu thang-ngã ba giữa khu nam và nữ.
-Này cô bé kia ơi! Cho tôi nấu cơm chung với nhé! Bọn bạn cười râm ran cả lên:
-Góp gạo nấu cơm chung hả?
Những bữa cơm chung bắt đầu.

11 nhận xét:

  1. Kaka! ghê thật, phải khép bớt ... cửa sổ lại mới được !:D

    Trả lờiXóa
  2. Trong ký túc mà em quan sát kỹ thế thì chả gì dấu được nhà văn !:D

    Trả lờiXóa
  3. Ngồi đây nhưng quan sát biển được đó nha! :D

    Trả lờiXóa
  4. Vì là bạn của bạn! Với lại thói quen của người học văn là quan sát mừ - bệnh nghề nghiệp đó anh ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Cô bé này cũng lạ! lúc mới bước vào còn ngại "đám mày chưa râu... quần đùi,áo may ô" thế mà một chút đã chăm chú vô " ... dáng hình khá chuẩn" của chàng !:D

    Trả lờiXóa
  6. Những bữa cơm chung bắt đầu. ...Chuyện rất hay! Anh nghĩ là em sẽ viết tiếp entry này.Nhưng anh có tật ăn cơm xong là... buồn ngủ ghê gớm!:D

    Trả lờiXóa
  7. Originally posted by nguyenthibe:Ngồi đây nhưng quan sát biển được đó nha! Originally posted by DaoQuangTuyen:phải khép bớt ... cửa sổ lại mới được !Giật mình, phải cẩn thận hơn!

    Trả lờiXóa
  8. Originally posted by HaNamng:Giật mình, phải cẩn thận hơn!:D :D :D

    Trả lờiXóa
  9. Originally posted by HaNamng:Chuyện rất hay! Anh nghĩ là em sẽ viết tiếp entry này.Nhưng anh có tật ăn cơm xong là... buồn ngủ ghê gớm!Cảm ơn anh! Không biết có hay thật không nhưng ít hư cấu! Anh ngủ thì có sao đâu! Chỉ sợ thức thôi, ngủ thì vô tư mà!

    Trả lờiXóa
  10. Originally posted by nguyenthibe:Chỉ sợ thức thôi, ngủ thì vô tư mà! ờ há, vậy là phải thức, "lợi" hơn!:D

    Trả lờiXóa