]Đang bận với công việc cuối học kỳ nhưng câu chuyện của chị lại ám ảnh tôi mãi, thôi dành thời gian viết ra cho nhẹ trong lòng. Hy vọng có thể chia sẽ với chị một chút gì. ...
Một buổi chiều ngồi nghe chị kể chuyện, mọi người cười còn tôi cảm thấy thương chị hơn bao giờ hết.Bình thường mọi người luôn coi thường chị về mặt tình cảm. Vợ chồng không hạnh phúc, chửi nhau suốt ngày. Ly hôn, rồi quay về lại ly hôn... Nhưng giờ thì ly hôn thật, ông chồng đã đi lấy một người khác(có đăng ý hẳn hoi).
Chị suy sụp hẳn. Buồn. Không tham lam công việc như trước. Chị phụ trách căng tin ở trường nhưng tối thứ 7 cứ đóng cưa im ỉm. Hỏi thì trả lời đi café.
Rồi mọi người bảo người yêu đầu tiên của chị từ miền bắc vào tìm (sau 20 năm xa cách). Tôi chẳng rõ thực hư và cũng chẳng quan tâm.
Nhưng chiều nay xuống căng tin nghe mọi người rôm rả quá, tôi cũng lắng nghe thế nào. Mọi người bắt chị khao, rửa “đồ” mới. Chị vào pha café, đem hết bánh trái ra chiêu đãi. Tôi nửa đùa nửa thật tấn công chị. Chị xúc động thật sự khi kể về mối tình oan nghiệt này.
Họ yêu nhau tám năm. Đùng một cái, gia đình ngoài Bắc hỏi cưới vợ cho anh và buộc anh phải về ngoài đó, vì anh là con cả.
Ngày đó, đâu như bây giờ nên cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Anh về quê mang theo trái tim tan nát của chị. Hận tình, chị chấp nhận ngay lời câu hôn của người đàn ông khác và lên xe hoa sau đó một tháng tròn.
Nhưng, Người chồng vẫn linh cảm được trái tim người vợ đang ở một nơi nào đó rất xa nên cứ ghen bóng, ghen gió. Rồi qua tháng năm cơn ghen lớn dần và trờ thành bệnh hoạn. Người chồng chửi bới, đánh đập chị vẫn chịu được vì nghĩ đến con cái, nhưng có một điều không ai chấp nhận được là sự xúc phạm. Hắn xúc phạm nhiều kiểu lắm, nhưng động đến quá khứ là một giọt nước tràn ly nước đã đầy. Hết lần này đến lần khác, ly hôn rồi lại kết hôn lại (khi nghe lời cầu xin ỉ ôi của hắn), nhưng sau mỗi lần trờ về hắn lại tàn bạo hơn.
Lần này, hắn đi cưới vợ là một sự giải phóng chị, nhưng không hiểu sao chị vẫn buồn:
-Vợ chồng xấu đẹp gì cũng sống với nhau 20 năm với hai mặt con…
Giọng chị chùng xuống.
"Lần này, hắn đi cưới vợ là một sự giải phóng chị, nhưng không hiểu sao chị vẫn buồn:-Vợ chồng xấu đẹp gì cũng sống với nhau 20 năm với hai mặt con…Giọng chị chùng xuống. "Mình nghĩ rằng: bởi vì xây lên mói khó chứ đập đi thì dễ. Hơn nữa giữa họ vẫn còn lại sự ràng buộc của những đứa con.
Trả lờiXóaai đó "thò tay" vào ta ăn cắp hết tiền, vàng... ta rất tiếc, buồn đau vì ta "cắc củm" dành dụm, nhưng ta vẫn có thể làm lại được và ta có thể quên chuyện đó. Chứ ai đó thò cả "tay và chân" vào đời ta rồi lấy đi hết tình cảm mà ta "dành dụm" suốt mấy chục năm thì sao ta quên được? (chưa cần nói đến con). và cũng chẳng có ai đó (tình đầu) cho ta làm lại từ đầu được. Vật chất vời phi vật chất khác nhau ở chỗ đó.Cảm thông!!!
Trả lờiXóaChào duffy822! Có những điều khi mất đi ta mới cảm thấy tiếc nuối! Nhưng tiếc thay, khi còn có cơ hội thì không gìn giữ. 20 năm, những cái xấu chính là kỷ niệm, phải không bạn? Chào anh, cươngtuse! Đúng vậy anh ạ! Những lần trước dù có giận hờn, ly thân thì họ vẫn quay về với nhau, chị vẫn cảm thấy bình thường trước những lần cãi vả. Nhưng khi anh ta quyết định kết hôn với một người phụ nữ khác thì chị suy sụp hẳn. Giờ thì người yêu đầu từ miền Bắc vào đây muốn làm lại từ đầu. Chị rất bất ngờ, hạnh phúc nhưng cũng rất khổ đau...vì lý do khác.
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Chào duffy822! Có những điều khi mất đi ta mới cảm thấy tiếc nuối! Nhưng tiếc thay, khi còn có cơ hội thì không gìn giữ. 20 năm, những cái xấu chính là kỷ niệm, phải không bạn? ừ, tớ từng nghe một câu: chỉ có khi mất đi ngta mới biết quý những gì mà mình đã có ....Chúc bạn tuần mới thật vui và luôn giữ mãi bên mình những điều quý giá nhé!
Trả lờiXóaChân thật với lòng mình là điều kỳ diệu để hàn gắn đau thương. Em chỉ cần có con, nhìn con là quên hết. Có lẽ, bạn chị nên như vậy. Dù có nhớ về tình cũ, dù tình cũ có quay lại, nhưng sống thực tế bằng cuộc sống bây giờ, yêu thương cuộc đời mà mình đang gắn bó. Anh ấy (mtđ của chị ấy) sẽ là gia vị thêm vào nồi canh đang sôi sùng sục trong sinh hoạt đời thường. Nhưng cũng cần tập cân bằng, vì cuộc đời chị ấy đã khổ đau nhiều rồi. Không ai dám chắc, sau này sẽ khác. Nói vậy để thấy, mình cần đối đầu... Và những gì chị ấy đã trải qua chắc chắn sẽ làm chị ấy buồn nhiều, đôi lúc thất thần vì dù sao cũng là những ký ức có thật!
Trả lờiXóaCon chị ấy lớn rồi, đã vào đại học, các cháu bảo: "Mẹ làm gì cũng được miễn sao mẹ hạnh phúc!".Có một câu nói của chị mà không biết đáng thương hay đáng trách: "Một đêm với người mình yêu hơn 20 năm với người không yêu!"
Trả lờiXóaCâu nói ấy không đáng trách đâu chị. Đơn giản vì chị ấy cảm thấy hạnh phúc. Mọi cảm xúc nếu được bộc lộ tự nhiên sẽ rất tuyệt vời chị à!
Trả lờiXóaOriginally posted by linhchibaohp:Chân thật với lòng mình là điều kỳ diệu để hàn gắn đau thương. Em chỉ cần có con, nhìn con là quên hết. Có lẽ, bạn chị nên như vậy. Dù có nhớ về tình cũ, dù tình cũ có quay lại, nhưng sống thực tế bằng cuộc sống bây giờ, yêu thương cuộc đời mà mình đang gắn bó. Anh ấy (mtđ của chị ấy) sẽ là gia vị thêm vào nồi canh đang sôi sùng sục trong sinh hoạt đời thường. Nhưng cũng cần tập cân bằng, vì cuộc đời chị ấy đã khổ đau nhiều rồi. Không ai dám chắc, sau này sẽ khác. Nói vậy để thấy, mình cần đối đầu... Và những gì chị ấy đã trải qua chắc chắn sẽ làm chị ấy buồn nhiều, đôi lúc thất thần vì dù sao cũng là những ký ức có thật!Em nói thật đúng- Ít nhất là cho đến lúc này!
Trả lờiXóaHì. Sau bao nhiêu tháng rồi tự dưng lại đọc comment cũ, thấy có lúc em lý sự chị nhỉ. Nhưng lý sự từ thực tế, kinh nghiệm bản thân luôn đó chị. Trong ấy, chị em thỉnh thoảng còn ọp ẹp gặp nhau, em ở ngoài này mỗi mình buồn quá. Muốn vô mà công việc chưa thu xếp được... :( :( Không biết đến bao giờ nữa.
Trả lờiXóaChị với Hạnh mới gặp nhau hôm trước, H về quê rồi!Mọi cái lý đều xuất phát từ thực tế mà em! Hôm trước nhắc lại chuyện đó nên chị nhớ entry này! :D
Trả lờiXóaXa mà gần Linh à! Nếu chị em quan tâm đến nhau thì gần thôi mà! (Chị nói thật lòng đó!).
Trả lờiXóaVâng. Giá em ở gần các chị thì tốt biết bao nhiêu không nhỉ... :(
Trả lờiXóaChị off nhé! Cho 2 nhóc ăn tối chút!
Trả lờiXóa:D Không có báo chí lấy gì chị sống! :D :love: Một phần không thể thiếu mỗi ngày! Chị cũng hướng học trò mon men cộng tác với báo thiếu niên đó em. Cũng được đăng ít bài rồi, vui lắm!
Trả lờiXóaEM ở cơ quan hay ở nhà?
Trả lờiXóaBáo chí là vậy rồi! Lễ lạt mọi người nghỉ thì đó là lúc báo chí vất vả nhất!
Trả lờiXóaEm đang ở cơ quan. Cơ quan em làm việc không có ngày nghỉ mà. Quốc giỗ Hùng Vương cũng làm luôn đó.
Trả lờiXóaVâng. Em cũng thật lòng nghĩ như vậy. Xa mà thương yêu còn hơn gần mà xa cách phải không chị? :) :)
Trả lờiXóaHì. Chị hiểu nghề của bọn em thế. :)
Trả lờiXóaVâng. Chị đi làm nhiệm vụ đi. Chúc cả nhà ăn ngon miệng!
Trả lờiXóa