Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Có nên buồn không?

Có lẽ mình là người hay suy nghĩ! Mà thói thường suy nghĩ nhiều thì lại buồn nhiều! Có những lúc muốn mặc kệ tất cả, không buồn, không giận, không hờn, không trách... Nhưng như thế thì vô cảm quá!
Hôm trước trên chuyến xe từ Nha Trang về Gia Lai, mình rất buồn trước hành động và lời nói của một thầy giáo trẻ! Thực sự cảm thấy như có vết thương trong lòng: đau. Đau vì sự vô tình của những người được gọi là "Thầy". Nhưng nói ra làm gì nhỉ! Nhưng không nói thì buồn lắm! Thầy giáo vẫn dạy học trò gì nhỉ? Có dạy học trò lên lên xe phải biết ứng xử thế nào không? Vậy mà khi thấy các cô giáo say xe có ý muốn đổi ghế ngồi ( sắp đến địa phận GL rồi), thầy bảo mệt và ..."Muốn ngồi trên thì lo mà mua vé sớm" !!!???
Và hôm nay, vào blog ...mình đã có một câu hỏi rất thật, và người bạn đó cũng trả lời ...có lẽ rất thật. Nhưng không hiểu sao đọc lại "giật mình" - cảm giác thật sự lúc đó.
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"


Có lẽ câu hỏi của mình đã chạm vào một điều tối kỵ??? Nhưng câu hỏi có hai vế thì một vế mình đã hiểu, còn vế kia mình hỏi thật lòng mà!( Nhưng cốt là để vui thôi, nhưng có lẽ người ta không nghĩ như thế).
Nhưng Người ơi! Người đã làm ta buồn thật sự! Buồn cả buổi chiều nay! Không biết khi viết những dòng đó thì nét mặt Người như thế nào nhỉ? Ta cứ tưởng tượng mà không hình dung được.
Buồn rồi lại cười một mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét