Hôm nay đi dự đám cười một học trò cũ, và thật bất ngờ khi được gặp lại thật nhiều, thật nhiều học trò mà mình dạy từ ngày mới ra trường.
Vui vì nhiều trò rất thành công - ít nhất là cho đến lúc này. Thấy những chàng trai cao lớn, chững chạc; các cô gái duyên dáng, lịch thiệp ...mình chợt nhớ đến lúc các trò mới chân ướt chân ráo đến trường nhập học. Ngày đó, tóc ai cũng vàng hoe vì nắng, chân thì nứt nẻ như bờ ruộng vậy. Các thầy cô giáo phải dạy trò từ ăn, mặc, nói năng, cách vệ sinh bản thân...mọi thứ. Xa gia đình, vả lại cha mẹ cũng suốt ngày chỉ biết nương rẫy ...nên mọi thứ trò đều nhờ đến cô thầy. Có những trò đến trường từ lớp 2 - Ôi! thương lắm!
Hôm nay ôn lại kỷ niệm, cô trò đều cười mà chảy nước mắt. Có trò bảo: Ngày đó chỉ có mỗi cái nhà tắm, cô trò mình "tắm chung" cô nhỉ! ( ý trò nói dùng chung nhà tắm). Trò giờ lớn rồi, nghịch quá, trêu cả cô cơ đấy. Tiệc tan, trò mời đi chơi, cô đồng ý luôn. Cô trò quây quần trò chuyện, vui buồn. Có những trò yêu nhau, lấy nhau nhưng giờ ly hôn - cô bé vừa xinh, hát hay và học giỏi - nói chuyện với mình mà mắt cô bé ngân ngấn lệ. Chỉ biết động viên trò thôi!
Các trò "đòi" nhà trường tổ chức lễ họp mặt cựu học sinh của trường. Trời! Đám học trò này mà tập trung lại cô cũng "tiêu" luôn đó!
Nhưng thực sự mình thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy học trò trưởng thành như vậy! Và vui hơn khi được học trò chăm lo như mình đã chăm học trò ngày xưa.
Chúc cô giáo trồng nhiều kỷ niệm, niềm vui trong quảng đời ươm cái chữ ở miền cao .
Trả lờiXóa