Hai ngày tập huấn đã trôi qua, động lại trong ta là gì nhỉ? Ai đó ngân nga : "Láo nháo như thầy giáo đi học". Lớp ồn như chợ. Giờ thảo luận, vắng trưởng đoàn, không ai không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Ngồi nói chuyện linh tinh, không ai nghe ai ... Về. BTC yêu cầu góp ý cho tài liệu, nhưng sắp phát hành rồi. Nhớ lại câu nói của thầy T : "Đời là một trời vô lý, nhưng ngẫm lại cũng có lý" - Buồn.
Buồn khi có cô giáo hỏi về nguồn tài liệu văn học địa phương, bạn nói : "Tâm huyết nhỉ?". May mình chưa kíp mách với bạn là từng làm DDDH về văn học địa phương đấy!
Gặp lại bạn bè. Vui và vui. Ai cùng trưởng thành, nhưng nhìn thấy thiếu sức sống quá - buồn ( dù gì mình cũng là Gv văn mà, cô mà tệ quá thì học trò liệu có thích học?)
Gặp lại bạn. Thấy có người vẫn "vô tư", nói và làm thô thô thế nào ấy. Nhất là khi đứng lên phát biểu, bị cô Phó GĐ Sở "hỏi thăm" - Buồn hơn.
Lớp rũ nhau đí thăm T, cô nàng yêu, cưới và cò bầu khi còn học năm 3, cô bạn hay "..."ở cầu thang và bảo mọi người "vô duyên" khi lỡ nhìn, giờ đây liệt, phải ngồi xe lăn. Từ ngày ra trường giờ mới gặp lại. Thấy bạn cười mà mắt ngân ngấn nước - Buồn và thương bạn quá!
Nhưng rồi lại thấy mình vô cùng hạnh phúc khi được làm "trò" hai ngày. Hai ngày không lo nghĩ, hai ngày được nói cười vô tư, hai ngày được ăn và uống cà phê thoải mái. Hai ngày để biết được đã có tài liệu văn học địa phương- từ nay không phải chạy, ngược chạy xuối mỗi khi đến tiết đó nữa. Hai ngày để được gặp gõ biết bao thế hệ giáo viên Ngữ văn trong toàn tỉnh- một thoáng tự hào khi có mình nằm trong đội ngũ đó.
Hạnh phúc khi nhận thấy mình còn may mắn hơn nhiều so với bạn. Bạn ngồi đó, mọi việc phải nhơ fngười xung quanh. Bạn ngồi đó, không thể thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng khi vừa rời giảng đường.
Mình chợt thấy cần phải sống có trách nhiệm hơn. Sống cho mình, cho những người xung quanh, cho cả phần của bạn. Mình chợt thấy thật hạnh phúc khi ngày ngày được đứng trên bục giảng, cùng học trò khám phá kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Mình chợt thấy bao dung hơn với tất cả. Nhất là với cô bạn "hay nói linh tình" của mình.
Buồn ơi, chào mi!
Chau ko biet cai bai hat "Buon oi chao mi" la xin chao hay chao tam biet nua, phai nghe lai xem the nao. Nhung chao tam biet thi van tot hon phai ko co?
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Sao lại chọn bài viết xa lắc để gửi lời chúc thế nhỉ! Anh cũng như thế nhé! :)
Trả lờiXóaTRÀO DÂNG KHÁT VỌNG ĐẾN TẬN CÙNG ĐÊM NOEL.
Trả lờiXóa