Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Chú nhà cô!

Hẹn trò mãi rồi đến lúc cũng lên được. Chẳng là hẹn trò vào suối trong rừng chơi đó mà.
Đường khó, trò làm tài xế. Trên đường đi, trò bảo:
-Chú nhà cô thích thật đấy!
-Thích là thích thế nào?- Cô hỏi.
-Chú thoáng quá!
- Sao lại thoáng?
- Ngày xưa tụi em còn học ở trường, cô suốt ngày đêm ở trường, rồi đi công tác phong trào đấy thôi!
-Công việc thế thì biết làm sao được. Chẳng lẽ không cho đi?
-Nhưng không phải cũng tạo điều kiện cho như thế đâu cô!
- Ừ! Cũng có thể lắm chứ!
- Giờ mỗi lần tụi em về cô lại đi chơi này nọ ... Cô cũng có thể lên mạng ... Nhiều người chẳng có đâu cô ơi!
Điều này thì cô biết chứ. Cô cũng cảm ơn đời đã cho cô chú gặp nhau. Vẫn biết rằng chẳng phải lúc nào cơm cũng lành canh cũng ngọt, nhưng cô thấy thoải mái, có thể làm những gì mình thích. Chú hầu như không can thiệp vào những gì thuộc sở thích của cô. Trò ạ!
Mong rằng sau này có gia đình, trò cũng là một người chồng như thế nhé! Được không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét