Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Nghề báo trong tôi!

Dẫu hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn mượn những dòng này thay lời tri ân với những NHÀ BÁO mà tôi yêu quý! Vẫn biết rằng cuộc đời không trọn vẹn và đôi khi họ làm tôi buồn nhiều lắm nhưng tôi không hay "thù dai"! :D Tôi yêu quý và trân trọng từng con chữ mà họ phải đánh đổi nhiều thứ để có được!

Tôi vẫn tự cho mình có duyên với những người làm báo. Có lẽ, một chút rất nhỏ, rất bé của tôi khi đến với nghề báo cũng đủ làm tôi yêu mến và quý trọng họ hơn bất cứ nghề nào. Dẫu đôi khi đọc báo cũng làm tôi tức giận và chán ngấy tận cổ.
Người làm báo có cách trò chuyện không giống người khác – họ rất hay hỏi mà ít chịu trả lời khi được hỏi lại. Vì họ vẫn cứ nghĩ mình đang phỏng vấn ai đó, hoặc chí ít câu chuyện sẽ là tư liệu để sau họ sử dụng trong một bài viết chưa được định hình. Vì thế, tôi vẫn đùa là cẩn trọng khi gặp nhà báo, hay “im lặng là cách tốt nhất” khi đối diện họ.
Tôi sống khá tự nhiên. Ít nghĩ sâu xa xem họ là ai, mà chỉ cần họ có hợp với mình không, gặp có thể nói chuyện được đôi ba câu không… Thế đấy.
Tối nhớ một người bạn. Tôi hẹn gặp và dẫn theo sêp của mình. Sêp bảo: chị chỉ thích nhà thơ còn ghét nhà báo. Chị sẽ gặp cả hai trong một con người.
Chị là người thẳng tính, khi anh mới hỏi có biết nhà báo X không. Chị bảo “Anh chàng dại gái đó hả?!”. Thế là xóa hết mọi khoảng cách, chúng tôi thoải mái trò chuyện và mãi sau này chị mới biết đó là lần đầu gặp mặt.
Tôi nhớ một người bạn, người anh ở báo TNTP- anh chở tôi lòng vòng biển Đà Nẵng rồi lên tầng 22 khách sạn HAGL – ĐN uống cà phê và ngắm phố về đêm. Để rồi những lần sau tôi vẫn thường lên đó với bạn bè mỗi khi trở lại phố biển. Anh cũng là người đã chắp cánh cho những bài viết của học trò tôi đến với báo "Thiếu nhi Dân tộc" - Một chút thôi nhưng đã giúp cô trò tôi rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn ở trường PTDT Nội trú.
Tôi có cô bạn làm báo. Vài hôm lại mang báo, sách liên quan đến nghề báo bắt tôi đọc, nói chuyện với tôi. Và giờ thì thêm nhiều, nhiều đ/c bạn khác. Tôi vui khi họ kể về công việc, về những chuyến đi, cả về những khó khăn của nghề báo. Tôi lắng nghe và khâm phục. Tất nhiên tôi không thích những nhà báo ngồi một chỗ mà viết – chán lắm đấy!
Tôi nhớ H- anh chàng đi nhiều, viết như điên như dại. Cùng tuổi tôi mà cho xuất bản 15 đầu sách rồi. Tôi đã khóc khi đọc những bài viết về nghề của bạn í, đã khóc khi xem phóng sự trên truyền hình về vụ GD ở Yên bái.

Có người gặp tôi rồi hỏi: Anh thế nào trong suy nghĩ của em?! Khó nhỉ! Em thích văn phong của anh không có nghĩa là thích anh đâu nhé! Em xấu xấu nhưng chỉ thích người đẹp trai không à! Nói rồi cười, chẳng mấy ai giận tôi cả! Gặp nhau rồi chia tay, có người chỉ siết nhẹ tay – tay các bác đều rất mềm mại – có lẽ vì chỉ cầm bút, chẳng độc hại như nghề cầm phấn, cầm cuốc đâu. Có người thân thiết thì sẽ ôm một cái thật chặt – đủ để nhớ khi xa cách và là động lực cho cuộc sống, công việc và ước mong cho ngày gặp lại.
Cuộc đời là dòng chảy không ngừng. Với nhà báo- cuộc đời là dòng chảy trên trang báo. Họ chiến đấu mà không có vũ khí tự về, ai sẽ bảo vệ họ đây – những nhà báo chân chính.
Tôi chỉ mong một điều- cây bút , và giờ là bàn phím của họ sẽ luôn sáng ngời như những gì họ được học. Đừng vì điều gì mà bẻ cong ngòi bút nhé – Những nhà báo kính quý của tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét