Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

NGƯỜI MẸ J’RAI

NGƯỜI MẸ J’RAI

Sáng.
Mẹ cõng rừng vào phố
Trời mưa.
Bàn chân trần bám chặt vào mặt đất
Dò từng bước một.
Thấy mẹ
Mọi người ùa đến vây quanh
Nào măng le, rau rừng và vài quả ớt
Những chị phụ nữ má hồng môi đỏ chót
Cò kè thêm bớt mấy đồng
Mẹ lạc lõng giữa đám đông
“Phải của nhà đâu mà bán đắt”
Hết gùi rau mà chỉ được nắm tiền nhàu nát
Thương lắm mẹ ơi!

38 nhận xét:

  1. CHÚC CÔ BÉ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NGÀY VUI VẺ...

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ của em giàu lòng nhân hậu lắm Bé ơi! đọc thấy nhiều hình ảnh xúc động lắm...đời là vậy, ngưòi đã nghèo rồi vẫn bị chèn ép bởi cái lòng tham lam và ích kỷ cả thôi... ít người hào phóng bao dung...!

    Trả lờiXóa
  3. -Quang Hiệp: Cảm ơn lời chúc ngày mới của anh! Anh cũng thế nhé!

    Trả lờiXóa
  4. vienthicusi: Đôi lúc thấy mọi người hể hả vì mua được hàng rẻ của bà con dân tộc thiểu số em thấy đau lòng anh ạ! Họ đã nghèo rồi càng nghèo hơn vì sự tham lam của một số người! Cảm ơn anh đã đồng cảm! Một ngày vui và làm việc hiệu quả nhé!

    Trả lờiXóa
  5. "Hết gùi rau mà chỉ được nắm tiền nhàu nátThương lắm mẹ ơi!"Tiếng em nghe như tiếng đất trờinuốt nghẹn."Thương lắm mẹ ơi!"Cảnh bất công ngang trái của đờiChỉ vài câu thơ, em gom về tất cả.Nhân hậu quáEm ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Bài thơ hay quá! Rất tình người.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài thơ của chị em nhớ lần lên Sapa người dân tộc họ bán hàng cho mình thật thà ghê chị ạ. Em nhớ mãi hình ảnh lúc em cùng 2 chị đi chung đoàn lếch thếch trời mưa ra phố núi mua trái cây của 3 bà dân tộc ngồi cạnh nhau. Bà này thấy bà kia cho thêm khách một quả, thế là bà kia cũng cười hề hề cho khách của mình thêm 1-2 quả...Em nói: Bà ơi, dư cân rồi..Bà ấy cười nói tiếng Việt ngọng líu: "Bíu thui"Quay lại thấy chị bạn đi cùng lợi dụng bốc thêm 4-5 trái bỏ vào túi tỉnh bơ nói "Thêm vài trái nữa nha bà"Nhìn chị ấy cười khoái chí khi mua xong rồi rất hả hê vì mua rẻ, và nhớ hình ảnh bà cụ kia vẫn cười hiền lành mà tự nhiên em thấy buồn cho hành động vô tâm kia quá.....

    Trả lờiXóa
  8. -Trà Hoa Nữ: Có lần thấy người bà mẹ J'Rai đang mang cái gùi đi trên đường, chị dọa cô con gái út: "Con mà hư là mẹ cho bà về nuôi đấy!". Thấy hai mẹ con chỉ chỏ, bà vẫy tay lại và cho một ống cơm lam (cơm nướng trong ống nữa)-vì bà tưởng chị và cháu xin. Hành động của bà mẹ ấy đã khiến chị ân hận và day dứt mãi!

    Trả lờiXóa
  9. Huynh trưởng: Thấy huynh ghé thăm, muội vui lắm, lại còn được huynh khen nữa nên thấy vui hơn! Cảm ơn huynh nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  10. -Hương Đài:Nhiều lúc ướcmột bàn chân chậm lạiƯớc một ánh mắt nhìn nhân áicảm thôngChỉ vậy thôiNhưng cũng đủ ấm lòngVà cho ta thêm sức mạnhBước tiếpTrong cuộc đờiĐầy bão dông!

    Trả lờiXóa
  11. Cuộc đời là thế! Đâu phải tiền nhiều là có được niềm vui và hạnh phúc. Chỉ thương người mẹ cơ cực! Cầu mong cho mẹ được an vui! “Phải của nhà đâu mà bán đắt”!...

    Trả lờiXóa
  12. "Phải của nhà đâu mà bán đắt" -Lời người mua và cũng là lời tự động viên, an ủi của mẹ.Biết rằng "Cuộc đời là thếNhưng lòng vẫn đau!"Thế đấy Tiến à!

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ giàu hình ảnh,giàu tình người.Đọc bài thơ em thương những người đồng bào mình quá và buồn khi thấy nhiều người của tiền rủng rỉnh nhưng nghèo lòng nhân.

    Trả lờiXóa
  14. "Một gánh càn khôn quẩy xuống ngàn Hỏi chi bán đó gửi rằng than Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt Hơn thiệt là bao gốc củi tàn ......................................... "CHợt nhớ bài thơ của một thời, nhưng bất kể thời nào cũng vậy, những hình ảnh gắn liền vào cuộc sống hiện thực và hình tượng đối lập nhau luôn làm cho người ta phải suy nghĩ về sự giàu và nghèo, cái tình và tiền, nhân nghĩa và nham hiểm....Cảm nhận là một lẽ, đánh động vào lòng bao dung đô lượng cũng là một lẽ, nhưng để sống có được lòng nhân từ lại là một lẽ khác nữa. Không đơn giản tí nào.

    Trả lờiXóa
  15. Anh nghĩ Bé phải trải nghiệm rất nhiều mới nhìn cuộc sống vị tha như vậy !HNN

    Trả lờiXóa
  16. Tina: Có những hình ảnh chỉ đập vào mắt nhưng có những hình ảnh cứa vào tim ta!

    Trả lờiXóa
  17. Xã hội quay cuồng trong vòng xoáy, nên em lại ước "MỘt bàn chân chậm lại..." để có thể nhìn lại mình, nhìn những người xung quanh, cả ngắm nhìn thiên nhiên và cuộc sống. Khi đó, tình nhân ái sẽ đến mà không cần phải suy nghĩ này nọ.

    Trả lờiXóa
  18. Xin phép Bé anh xóa comments này nha .HNN

    Trả lờiXóa
  19. -Hà Năng Nam: Một tuổi thơ khó nhọc ở miền quê giáo Lào cát trắng, những ngày tháng ròng rã dưới buôn làng, với học trò... đã cho muội điều đó! Một ly sinh tố 12000-15000đ, nhưng trái cây bà con bán thì cả bao có 5000đ thôi anh ạ!

    Trả lờiXóa
  20. -cuongtusse: Có lẽ muội dạy HS dân tộc thiểu số, gắn bó với người đồng bào nhiều nên cảm thấy họ gần gũi! Hình ảnh đó cũng làm em nhớ đến ngày còn nhỏ, gánh mấy bó rau xuống chợ bán mua sách vở đi học...cũng như người mẹ trong bài thơ đó huynh ạ! Đồng cảm!

    Trả lờiXóa
  21. Xin phép Bé anh xóa comments nay nha ?HNN

    Trả lờiXóa
  22. Originally posted by 12a90-ninhgiang:nhưng không phải là không làm được .tôi luôn nghĩ cuộc sống vẫn phải thành công và vẫn phải sống tốt, sống nhân hậu và còn một ý nghĩa xa hơn nữa là " để đức cho con " phải không bạn?HNNTôi chỉ đưa ra "định đề" thôi chứ tôi không muốn sâu vào diễn giải. Mỗi người tự Cảm và tự Biết với chính mình nếu trái tim với khối óc của họ có cùng một.... hành động.Dù sao bạn đã nói ra điều bạn nghĩ, rất cảm ơn về sự cảm thông, chia sẻ của bạn với những lời thơ của Bé.

    Trả lờiXóa
  23. -Gửi huynh Rồng: Muội hiểu ý huynh! Chúc huynh ngày mới vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Thật xótHọ bị tụt ra khỏi vòng xoay sự phát triển của xã hội.Một thực tiễn phải chấp nhận chị à.Chị làm thơ hay quá à.

    Trả lờiXóa
  25. Khóc ròng luôn rồi nè bạn mình ơi!!! Lại càng làm nhớ cao nguyên da diết hơn bao giờ hết!!!Lại nhớ lại những gùi củi ngo, những bao than gỗ .......

    Trả lờiXóa
  26. Lâu rồi mới thấy Dã quỳ ghé chơi!Đừng khóc mà! Bé hứa rồi, sẽ đưa những hình ảnh cao nguyên vào đây cho Dã quỳ đỡ nhớ quê hương, ai ngờ làm bạn khóc!

    Trả lờiXóa
  27. Đọc bài thơ của chị xúc động vô cùng. Em ko có nhiều dịp tiếp xúc bà con dân tộc nhưng dù sao qua phim ảnh và vài lần thực tế ở Vùng Bác Ái thuộc Ninh Thuận quê em trước đây, khi còn sinh hoạt trong đội múa rối của nhà thiếu nhi, em cảm nhận đc ở họ sự chân chất, bình dị và tốt bụng lắm. Cảm thông với người nghèo,em từng làm 1 bài thơ về 1 cụ già ăn xin, vô gia cư, hay ngồi trên dốc cầu mỗi tối,nhìn thương lắm chị àh. Nhìn cụ rồi nhớ đến bà của em, ko cầm lòng đc,cùng độ tuổi mà hoàn cảnh sống khác xa quá. Bài đó làm lâu lắm rồi, chút hồi em lục lại post lên blog luôn. :)Originally posted by thecuongtuse:"Một gánh càn khôn quẩy xuống ngàn Hỏi chi bán đó gửi rằng than Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt Hơn thiệt là bao gốc củi tàn ......................................... "CHợt nhớ bài thơ của một thời, nhưng bất kể thời nào cũng vậy, những hình ảnh gắn liền vào cuộc sống hiện thực và hình tượng đối lập nhau luôn làm cho người ta phải suy nghĩ về sự giàu và nghèo, cái tình và tiền, nhân nghĩa và nham hiểm....Cảm nhận là một lẽ, đánh động vào lòng bao dung đô lượng cũng là một lẽ, nhưng để sống có được lòng nhân từ lại là một lẽ khác nữa. Không đơn giản tí nào.Xã hội bây giờ trọng hình thức và quá thực dụng phải ko anh? Chính vì vậy mà người ta luôn nghĩ đến tiền, nghĩ đến làm giàu và toan tính nham hiểm để đạt đc chúng. Nhân nghĩa và cái tình bị họ xem nhẹ, sống nhân nghĩa và có tình thì họ bảo mình ngu, suốt đời sẽ gắn với cái nghèo, ngẫm mà chán.

    Trả lờiXóa
  28. Họ bảo "Hâm" chứ!Cảm ơn những lời bình rất chân tình của em!

    Trả lờiXóa
  29. "Hâm" là còn nhẹ chị ạh, họ như xả vào mặt mình với từ "ngu" đc nhấn mạnh nữa mới hãi chị ơi. :faint:

    Trả lờiXóa
  30. “Phải của nhà đâu mà bán đắt”. Thì là của rừng, nhưng của rừng thì … rưng rưng nước mắt. Không có cái túng thiếu nào tai quái bằng thiếu tình người, không có cái giàu nào quý giá bằng giàu lòng nhân ái. Kẻ có quyền lực càng cao, tiền bạc càng lắm thì càng dễ xa rời nhân tính; ở cương vị ấy, ai còn giữ lại cho mình lòng thương yêu đồng loại thật đáng cho ta ngưỡng vọng. Ở Tây Nguyên nghe đâu có chuyện con chó nhà giàu cắn chết người đi mót củi, nếu quả có chuyện đó, thì quan tòa phải xử lý làm sao nhỉ; còn ngộ nhỡ con chó cắn chết con ông quan tòa thì liệu có răng không?

    Trả lờiXóa
  31. -vudanhuyen: Đúng vậy bạn ạ! "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà! Nhưng tiếc thay không phải ai cũng dang rộng vòng tay, mở rộng hầu bao để giúp đỡ người khác! Họ không cố tình nhưng thói quen cố hữu dẫn đến hành động đó-người khác nhìn vào thì thấy rất chướng tai! Chuyện "đó" nghe qua đài báo (Bình Dương hay Đắc Lắc gì đó) Bé không nhớ nữa!

    Trả lờiXóa
  32. Chú kia nhắt lại mới nhớ.Nghe nói ở tây nguyên người ta thả chó cắn chết một phụ nữ.Từ cái cắn rớm máu đầu tiên cho đến lúc người phụ nữ đau đến tột cùng và chết,mà chó thì biết gì nhỉ chẳng lẻ người ta cũng suy nghĩ giống nó.,"chẳng lẻ vì cái nghèo mà người ta xem mạng sống rẻ mạt thế"?suy đồi cả rổi.Trong khi ở nước ngoài hàng trăm người vây quanh lại để chỉ cứu cứu môt người trong mọt trận động đất.chán...

    Trả lờiXóa
  33. Chó họ thả trong vườn chứ ai lại đi cố tình thả để cắn người. So sánh gì kỳ vậy bạn? Chẳng lẽ người mình vô nhân tính vậy sao? Chẳng lẽ nước ngoài họ mới biết cứu người gặp hoạn nạn hay sao? Bạn có phải người Việt không thế?

    Trả lờiXóa
  34. Gặp chúng tôi, chị Giang Thị Điệp vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ khi bà Ngắn vào vườn mót cà phê đến khi bị chó cắn chết... Chị Điệp kể lại khoảng 14g ngày 21-1, chị cùng bà Ngắn và chị Trâm vào trang trại cà phê của ông Phạm Ngọc Thành ở gần nhà để mót cà phê. Khi đang mót thì thấy chó bécgiê xuất hiện. Chị Điệp và chị Trâm sợ quá leo lên cây sầu riêng, còn bà Ngắn đang loay hoay trèo thì bị con chó chồm lên quật ngã, cắn xé. Sau đó một lúc thì ông Sơn - người quản lý đàn chó và trang trại - đi xe máy đến. Dù bà Ngắn đã chắp tay van xin nhưng ông Sơn lạnh lùng nói: “Ai bảo vào, cho chết”. Chừng 5 phút sau, một đàn chó bécgiê khoảng 5 con xông đến tiếp tục cắn xé bà Ngắn. Sau đó ông Sơn quay lại, thấy bà Ngắn đã chết liền huýt sáo gọi đàn chó quay về và gọi điện thoại cho ai đó nói “cô ơi, chó cắn chết người rồi” xong bỏ đi.Chị Điệp kể thêm: “Tôi đã dùng điện thoại gọi nhiều người đến ứng cứu nhưng vô vọng. Ở trên cây, tôi thấy anh Sơn đi xe máy đến. Tôi gọi “anh Sơn ơi cứu cô với, chó cắn cô” nhưng anh ta vẫn lạnh lùng như không biết. Từ khi con chó đầu tiên cắn đến khi đàn chó được anh Sơn gọi về khoảng nửa giờ, dù có gọi nhưng anh Sơn vẫn bỏ đi”.Bà Ngắn đã bị đàn chó dữ cắn xé đến chết. Ông Phạm Văn Ngấn, anh trai người quá cố, cho biết thêm: “Thân thể bà ấy không còn nguyên vẹn nữa, chúng tôi phải nhờ bên pháp y khâu vá, phục hồi phần nào đó cơ thể của bà ấy trước khi chôn cất.NGUON : Bao tuoi tre

    Trả lờiXóa
  35. Không phải em nói xấu người mình nhưng sự thật là có số ít như vậy mà chị.chị không thấy người phụ nữ kia lạy van xin sao.

    Trả lờiXóa
  36. Cũng không nhất thiết sắc tộc nào, vùng lãnh thổ nào ... thiên niên kỷ nào. Ngày xưa Khổng tử bảo "Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn..." Tuân tử lại nói "Nhân chi sơ tánh bổn ác..." Phật Thích Ca cho rằng "Nhân sinh vô ký tính..." Khoa học càng tiến bộ, con người càng văn minh hơn lên, nhưng thiết tưởng nên xa rời thú tính được chừng nào càng tốt chừng đó.

    Trả lờiXóa
  37. Nay ghé vào thăm BÉ đây, nhà bạn lúc nào cũng đẹp, nay đã khai giãng rồi BẾ bận lắm phải không,Chúc BÉ dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui để chăm sóc các em thật tốt...

    Trả lờiXóa
  38. Cảm ơn anh! Bận rộn mấy cũng không quên những người bạn ở blog OPERA được anh ạ! :D Chúc anh vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa