Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Một ngày với Đức Cơ

Ngày 29/11/2009
Nhận lời mời của trường bạn, chúng tôi đến Đức Cơ tham gia Hội thảo về nâng cao chất lượng GD ở trường PTDT Nội trú.
Dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nhưng chưa xong thì xe đã đến đón. Vậy là ba chân bốn cẳng chạy từ 6 giờ kém mà không kịp ăn gì.
Đoạn đường đi đến Đức Cơ khá xa( 80 km) nên trưởng đoàn quyết định sẽ khởi hành sớm cho kịp giờ. Nghe thế, mặt ai nấy ỉu xìu vì đói và sợ say xe. Nhưng rồi, bác tài là người Đức Cơ nên có ý kiến sẽ đi đường tắt cho gần. Thế là được ăn sáng và mua cà phê mang theo.
Xe xuất phát. Chúng tôi hát vàng những ca khúc truyền thống...kẻo say xe! Nhưng rồi, qua hết đoạn đường nhựa đến đường đất thì ...ba cô giáo trẻ bắt đầu mở màn, sau đó thì nằm rũ rượi, mặc cho ái muốn làm gì thì làm.
Người khiến tôi lo lắng nhất là cô Tổng Phụ trách Đội TN - vì đang mang thai tháng thứ 5- mà có mấy đoạn đường quá xấu, xe cứ lắc lư như người say rượu vậy. Nhưng cuối cùng cô lại khỏe nhất, tỉnh táo và hát to nhất suốt cả chặng đường.
Sống ở cao nguyên nhưng vẫn thấy cao nguyên đẹp đến diệu kỳ! Nhưng con đường giữa rừng những tràn ngập sắc hoa! Hai bên đường rất nhiều loài hoa đang khoe sắc! Thỉnh thoảng mọi người lại ồ lên vì thích thú.
Hết địa phận huyện Ia Grai, xe lao nhanh giữa những đồi cao su lộng gió. Đẹp tuyệt! Những cây cao su đang kỳ khai thác, dòng nhựa trắng tuôn trào... Chúng tôi tiếp tục với những ca khúc của Nguyễn Cường viết về cao nguyên. Hát, hát và hát....
Gần 8 giờ sáng, chúng tôi đến trường bạn. Cuộc hội ngộ của các thầy giáo, cô giáo đang công tác trong những ngôi trường chuyên biệt, những con người ngày đêm đang đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục dân tộc. Có một điều mà chúng tôi không thể lý giải được là cảm giác gần gũi, thân quen giữa những người lần đầu gặp mặt. Hội thảo diễn ra trong không khí nghiêm túc nhưng chân tình, cởi mở. Những suy nghĩ, những kình nghiệm được ác trường chia sẽ với nhau với hy vọng sẽ đưa chất lượng GD ở trường PTDT Nội trú ngày càng đi lên.
Có một điều mà dễ nhận thấy nhất ở những giáo viên dạy ở các trường PTDT Nội trú đó là yêu văn nghệ, sôi nỗi trong hoạt động phong trào. Giờ giải lao thật ấn tượng khi được thưởng những giọng ca của các thầy giáo, cô giáo - xung phong hát, không cần mời hay giới thiệu!



Buổi chiều, chúng tôi được trường bạn mời lên thăm cửa khẩu Lệ Thanh, rồi từ đó qua địa phận Căm-Pu-Chia. Đường lên biên giới thật đẹp, cứ như một bức tranh vậy! Qua đất bạn, rừng núi còn hoang sơ, cây cối um tùm, nhưng nhiều nhất vẫn là tre nứa. Tre nứa mọc thành lũy dày, có nơi thì mọc từng cụm tròn xoe như ai trồng và cắt tỉa vậy. Mọi người ai cũng nhặt vài viên đá nhỏ gọi là quà của nước bạn!
Trời xế chiều, chúng tôi quay về nhưng lòng vẫn tràn đầy cảm xúc. Cảm xúc về cuộc gặp gỡ, về sự đón tiếp ân tình của đồng nghiệp, cảm xúc vì gặp và chia sẽ rất nhiều niềm vui và cả nỗi buồn trong công tác, cảm xúc về đất và người nơi đây.
Tạm biệt Đức Cơ! Hẹn một ngày trở lại!

8 nhận xét:

  1. Lại có những kỷ niệm đẹp bỏ sung vào bộ sưu tập của cô giáo rồi. Thích nhé. Sao cô giáo không up nhiều ảnh chụp trong chuyến đi để chia sẻ với mọi người nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Cô giáo chụp ảnh kiến trúc chắc là ưu tiên cho một nhà kiến trúc nào đây? Địa danh muội đến huynh chưa đến. Huynh đến Campuchia từ Kiến Lương, tỉnh Kiên Giang từ đầu thập niên 1980.

    Trả lờiXóa
  3. Đang bù đầu cả ngày hôm nay xong để mai còn về quê mấy hôm. Chắc ở quê sẽ không đụng đến máy vi tính. Tối đi ngủ sớm thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Hì hì. Bao giờ cũng được huynh à! Chúc huynh khỏe nhé! Nhớ viết sách cho kịp thời gian đó!

    Trả lờiXóa
  5. ok! Bao giờ cho đến tháng 10!

    Trả lờiXóa
  6. Tặng huynh đó. Nhưng nhớ đổi lại cho muội một quyển sách nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Huynh mới ở quê về. Muội vẫn vui khoẻ chứ? Có gì hay kể cho bít với nha.

    Trả lờiXóa
  8. Vâng! Muội cũng mới trở về từ Nha Trang. Cũng vui lắm !

    Trả lờiXóa