Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Ngày chủ nhật

Sáng cuối tuần, lên kế hoạch cho khoảnh khắc của gia đình.
- Đi ăn phở nhé cơm!
- OK!
Đang thay áo quần thì nghe điện thoại reng reng. Nhìn thấy số cô giáo phụ trách nội trú đã chột dạ rồi.
-Thôi anh đi đi! Em lên trường, học trò đau anh ạ!
Nhìn nét mặt tưng hửng của cơm, thấy có lỗi nhưng vẫn lấy xe, chẳng kịp bận áo dài tay, phi lên trường.
Lấy thẻ bảo hiểm xong mới chợt nhớ hôm nay chủ nhật, bệnh viện không khám, chỉ giải quyết trường hợp cấp cứu thôi.
XUống KTX thì thấy phụ huynh đến rồi.
Trò rơm rớm nước mắt, cổ sưng lên.
Giờ đi khám ngoài thôi. Hỏi phụ huynh có biết nhà bác sĩ nào không? Phụ huynh lắc đầu. Chỉ đến bác sĩ N ở gần chợ. Lắc đầu tiếp.
Vậy cô đưa đi. Hỏi có tiền không? Đầu lại lắc.
Bác sĩ kiểm tra và kết luận "viêm amidan". Mua thuốc xong mới nhớ sực chắc trò chưa ăn gì, thế là chạy vào chợ mua cho trò bịch chè.
Chờ trò lên xe, nó mới quay về... Đói quá!
Chiều cũng chẳng được ở nhà vì phải lên trường chỉ trò viết bài nhận xét tuần.
Kết thúc ngày chủ nhật với bao kế hoạch chưa thực hiện được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét