Những chuyện sai mà ta đã làm đâu phải là ta không biết và chúng ta thừa sức khống chế được bản thân mình; nhưng biết sai mà vẫn cố tình làm thì ít ai mắc phải.
Khi tôi phạm những lỗi lớn, cô không trách, không giận mà chỉ nói rằng: “Cô nghĩ em không phải là một họ sinh hư”.
Lời nói như nén lại khiến tôi muốn khóc lắm, nhưng không khóc được vì tôi là đàn ông.
Cô đã tha thứ cho tôi nhiều lần, nhưng tôi không biết sửa chữa mà còn lấn tới. Cô đã nói với tôi rằng: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. Tôi dường như quá bội bạc, tôi bỏ mặc mọi người và cô khuyên tôi, tôi đã bỏ ngoài tai những gì cô đã dạy. Không những thế mà tôi đã làm mất bao nhiêu công sức của cô đổ xuống sông xuống biển.
Lúc tôi được điểm tốt, kiểm tra tôi làm được bài cô đã động viên và xoa đầu tôi. Có lẽ tôi là đứa hạnh phúc nhất lớp 9 này. Tôi được cô chia sẻ, dạy dỗ và quan tâm nhiều… Vậy mà tôi lại phụ lòng cô, tôi là đứa “vong ân bội nghĩa mà” – Tôi thầm nghĩ.
Tôi là một đứa rất ít nói, nhiều lúc có những buồn bực không ai để giải bày. Có lẽ vậy mà tôi đã làm những chuyện khiến cô buồn.
Gần đây, tôi lại phạm lỗi nữa. Dường như tôi không dám đối mặt với cô vì tôi biết cô đã quan tâm đến tôi nhiều. Tôi bước vào phòng chờ của trường, cô bảo tôi viết bản kiểm điểm. Nói xong, cô bật khóc. Tôi biết cô đang buồn, đang chán nản và có lẽ là bất lực với tôi. Cô lại nói cho tôi nghe:
-Mất tiền coi như không mất. Mất bạn coi như mất đi một nửa. Nhưng đánh mất niềm tin là mất tất cả.
Cô vừa nói xong, tôi đã cúi gầm mặt xuống. Tôi biết niềm tin mà cô dành cho tôi đã hết. Cô đã nói đúng, đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả.
Tôi muốn nói với cô lời xin lỗi nhưng niềm tin đã mất, tôi chẳng còn giám nói gì với cô. Tôi chỉ trong lòng: “Em không mong rằng cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của em…”. Tôi nghĩ rằng, chắc cô vẫn còn một chút niềm tin cho mình, nhưng tôi không biết phải làm cách nào để niềm tin đó lớn mạnh trở lại.
Sắp phải xa trường rồi, có lẽ sau này tôi sẽ nhận ra rằng: Không thầy cô nào lại quan tâm đến học sinh như thầy cô trường Nội trú.
Nếu như có một cơ hội thì tôi chỉ muốn nói với cô rằng: “Em xin lỗi cô nhiều!”. Cảm ơn cô nhiều vì đã quan tâm đến em!!!
RƠ CHÂM BIU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét