Lần đầu tiên mẹ nghe một đứa trẻ nói câu này:
-Mẹ ơi! Con buồn lắm! Con buồn nhiều lắm!
Mẹ cũng là giáo viên, nhưng sao mẹ khó chấp nhận sự thật này đến vậy!
Con chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Vậy mà...
Hôm trước, cô bảo chọn con vào đội VN chào mừng 20-11 ở huyện, con mừng lắm! Đi học về là bảo mẹ tập cho con các động tác đã học. Con đã vui biết chừng nào?!
Nhưng hôm nay, hôm nay mẹ thấy bác Hằng bảo con về nhà bác ấy, mẹ thoáng nghĩ ngợi!
Thì ra cô bảo con múa cứng nên loại ra khi ngày diễn đã gần kề!
Mẹ là GV, là người đã làm công tác phong trào mười mấy năm trời, mẹ hiểu việc làm của cô nhưng không chấp nhận điều đó! Lẽ nào cô cần tiết mục hoàn thiện thế ư? Lẽ nào cô không được học "tâm lý học" lứa tuổi!
Hôm nay, mẹ thực sự không muốn làm gì cả khi thấy con nước mắt chảy dài trên má trong bữa com trưa! Mẹ bế con ra sân cho con ăn cơm, nhìn con lại thấy thương đến quặn ruột! Mẹ đã ôm con vào lòng để mặc cho nước mẹ ướt cả tóc con! Nhưng mẹ phải làm gì đây? Làm gì cho con lúc này khi mẹ là một người mẹ và cũng là cô giáo!
Có lẽ mẹ khác! Mẹ thường tạo cơ hội cho HS nếu em đó nhút nhát, mẹ thích những tiết mục đông người để nhiều bạn được tham gia! Nhớ năm nào khi mẹ chọn bạn Bur đi thi kể chuyện, mọi người phản đối vì bạn ấy chỉ là HS trung bình, nhưng mẹ vẫn có niềm tin, và kết quả bạn đã dành giải nhất trong kỳ thi kể chuyện cấp Tỉnh.
Con yêu! Mẹ thương con, thương con rất nhiều! Nghe con nói rằng "Con không buồn đâu! Có gì đâu mà buồn!" mà mẹ đau lòng hơn! Nhưng mẹ vui khi thấy con gái mẹ cứng cỏi! Mẹ tin con làm được nhiều hơn thế!
Quỳnh Chi à! Mẹ yêu con rất nhiều! Mẹ sẽ cho con sức mạnh, con hiểu không?
Hãy tin mẹ, con nhé!
Chúc cho 2 mẹ con sớm vui vẻ trở lại nhé ! Hôm nào để Bác lên xem cô có khi còn múa cứng hơn con ấy chứ ?!Kể M nghe chuyện này nhé : Hôm trước nhóc anh nói mai con mang bút màu nên trường có thi vẽ, cứ tưởng cu cậu vẽ đẹp nên được vào " đội tuyển" hóa ra hôm sau nên hỏi cô thì cậu thuộc dạng phọt phẹt trong lớp thôi, thấy bạn bè được thi nên cũng rất háo hức ! bố đành nhờ cô thôi các bạn cứ thi nhưng cho cháu ngồi bên ... vẽ ké cũng được ! :D cu cậu từ đấy hăng say vẽ lắm !Trong giáo dục đừng nên hạn chế sự sáng tạo & ước mơ của trẻ, hãy tạo cơ hội cho các bé phát huy khả năng, đừng chạy theo thành tích...!
Trả lờiXóa:wizard:
Trả lờiXóaOriginally posted by DaoQuangTuyen:Chúc cho 2 mẹ con sớm vui vẻ trở lại nhé !Trẻ con buồn vui bất chợt, buồn nhưng cũng nhanh quên! Nhưng lần này con bé bị sốc thật sự anh ạ! Thực ra cô dạy nhạc chọn tập, khi bàn giao cho cô Tổng phụ trách Đội thì như thế! Em thấy buồn vì cô giáo không hiểu tâm lý của trẻ!
Trả lờiXóaQuỳnh My: Chúc My vui nhé! Sớm tìm được công việc như ý! Hẹn Tết gặp!
Trả lờiXóaCảm ơn em đã chia sẽ với chị và cháu! Chị thấy thất vọng không phải vì cháu không được tham gia mà vì cách xử sự không "Sư phạm" chút nào em ạ! Chị vẫn nói với học trò: nếu các em giỏi rồi thì cần gì cô đi dạy nữa! Đến trường để học những điều chưa biết và thực hành những việc chưa quen... Vậy mà...
Trả lờiXóaHy vọng rằng tương lai những sự việc như thế này sẽ không còn. Ngày trước em cũng từng bị như thế rất nhiều nên em hiểu nó tác động đến con người thế nào, nó làm cho ta thấy tự ti mặc cảm dần già thiếu tự tin, mà tự tin là thứ cần thiết để thành công trong xã hội. Khi lớn lên mặc cảm có thể trôi qua, tự tin có thể lấy lại, nhưng quãng đời bị chôn vùi trong cái cảm giác sợ sệt ấy , quãng đời mà lẽ ra là một phần đẹp đẽ thì không ai có thể trả lại được, những kí ức thì mãi đeo đuổi.Hy vọng bé nhà chị sẽ sớm vượt qua cú sốc này ^^.
Trả lờiXóa:) em thì nghĩ đến cả hai.
Trả lờiXóaChị không nghĩ đến việc "thiên vị" hay không, mà chị thấy cách xử sự với trẻ con thế là không nên. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ sau này em à!
Trả lờiXóaCác cô giáo chị đều quen cả mà chứ không xa lạ...
Trả lờiXóaCần phải lên tiếng vì những điều như vậy chị à, vì trẻ em ngay từ nhỏ phải được đối xử công bằng không thiên vị. Em nghĩ ngay cả việc chọn lọc một số và loại một số cũng là một hành vi thiên vị rồi :mad: .
Trả lờiXóa