6 giờ sáng. Điện thoại tít…tít báo có tin nhắn.
Cô với tay mở xem và mỉm cười : “Chào em! Chúc em một ngày nhiều niềm vui và công tác tốt!”.
Ai vậy nhỉ? Không biết ai nhưng vẫn thấy vui vui! (Có ai giống mình không nhỉ!).
Bận rộn với việc chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đưa con đi học và mình đến trường chào cờ nên cô không kịp trả lời lại. Mãi đến gần 8 giờ, lúc không có tiết nên cố mới sực nhớ và nhắn tin :
-Cảm ơn nhé! Nhưng xin lỗi, ai vậy ạ?
Chẳng thấy trả lời. Cô kiểm tra lại tài khoản xem có phải tin vịt không, dạo này bọn lừa đảo cũng nhiều trò lắm. Không thấy bị trừ. Vậy chắc là người quen. Cô lưu lại số máy với cái tên: “Số lạ” – Thỉnh thoảng có những số không quen nhắn tới trêu, cô lại đặt cho họ những cái tên rất dễ thương và vui vui nữa!!! ...
Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010
Bạn...không cũ!
Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010
Vị đắng cafe!!!
Để có những ly cafe thơm ngon mà bạn thưởng thức mỗi ngày, người nông dân phải vất vả khổng chỉ "một nắng hai sương" mà nhiều hơn thế nữa! Mùa cafe này, cô trò chúng tôi đã vào vai những nhà nông để đi thu hoạch cafe. Và thực sự, cafe có vị đắng! Chút đắng của mồ hôi và nước mắt người làm ra nó! ...
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010
Mùa cafe
Cao nguyên đang vào mùa thu hoạch cafe. Mới hôm nào khắp nơi là những đồi hoa trắng xóa, thơm ngạt ngào...mà giờ đây đã chuyển sang một màu mới: màu của ấm no, hạnh phúc!!!
Xin được gửi đến quý bạn bè- đặc biệt là những người bạn yêu mến mảnh đất cao nguyên một vài hình ảnh về mùa cafe mà Bé đã ghi lại được hôm nay (26/11/2010). ...
Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010
Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010
Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010
Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010
Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010
Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010
Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010
Trong mắt học trò...
Xin gửi đến mọi người cùng đọc và xem thử "cô giáo" trong mắt trò như thế nào nhé! :D :D :D
Thời gian “thoi đưa” thấm thoắt tôi đã là một cậu học sinh lớp 9- là học sinh cuối cấp, là đàn anh ...Vậy là đã chín năm tôi gắn bó với tuổi học sinh. Trong chín năm đó, tôi đã được học với nhiều thầy giáo, cô giáo. Một điểm giống nhau mà tôi nhận thấy nhất ở thầy cô là đều yêu thương và làm tất cả vì học sinh thân yêu của mình. Tôi yêu quý và cảm ơn họ về tất cả. Trong những tháng năm của thời học sinh, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp là gắn bó và gần gũi với học sinh nhất.
Nhưng có một giáo viên, một cô giáo không làm công tác chủ nhiệm nhưng lại gây ấn tượng nhất đối với tôi là cô giáo dạy văn – NTB. Cái tên thật dễ mến phải không các bạn? Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc nghĩ đến cô tôi lại nghĩ đến cái tên, và thường nói vui một mình: Cô ơi! Chắc lẽ vì tên cô là “bé” nên nhận được nhiều sự yêu quý của mọi người đến như vậy! Nhưng thật sự đâu phải vậy, chúng tôi yêu quý cô là vì yêu quý con người cô, yêu quý cuộc sống của cô và những việc cô làm. Chắc tôi hơi dài dòng khi chỉ mãi nói cảm xúc của mình mà khi các bạn vẫn chưa biết được vẻ đẹp của cô giáo. Vậy thì xin mời các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô giáo tôi nhé! ...
Cô giáo là người rất đoan trang, tính tính dễ thương nhưng cũng rất nghiêm khắc trước những điều cô không hài lòng. Làn da cô trắng, khuôn trăng là mặt, nụ cười là hoa. Mỗi khi cô cười lại toát lên vẻ đẹp rạng ngời, toát lên vẻ đẹp phúc hậu của người phương Đông. Đặc biệt cô có một hình dáng “mai cốt cách”, và giọng nói rất hay – êm êm. Cô không để tóc dài, tóc cô ngắn ngang lưng, màu tóc hơi “óng lửa” mượt mà! :yikes: :D :D :D
Với tôi, cô mặc trang phục nào cũng đẹp, cũng duyên dáng, nhưng tôi vẫn thích nhất mỗi khi cô mặc áo dài. Chao ôi! Khi đó cô duyên dáng và xinh đẹp làm sao! Với giọng nói ngọt ngào của mình, cô đã hát, đã ngâm thơ rất hay. Và đặc biệt là cô dạy văn nhưng thành thạo về máy tính. Và một sở thích rất hay, rất riêng mà chúng tôi rất thích ở cô nhưng lại ít ai có được là: Cô rất thích chụp ảnh, làm thơ, cô thích hoa café và hơ nữa là cô rất thích uống café.
Vì vậy, khi nào đến với chúng tôi cô luôn đến với ly café thơm ngon trên bàn, làm không khí lớp tôi “sinh động” hơn, hấp dẫn hơn. Những chú vịt đang thiu thiu, lim dim trở nên tỉnh táo hơn. Và nó trở thành một cái không thể thiếu, một mảnh ghép không thể tách rời: Cô Bé – Café. Một điều mà tôi thấy rất thiếu khi không nói rằng: Còn rất nhiều điều thú vị, nhiều cái hay ở cô giáo mà lũ học trò chúng tôi vẫn chưa khám phá được. Phải chăng cô là người lý tưởng? Có lẽ vậy!
Vâng! Có một điều mà nhất định sẽ làm bạn yêu quý cô giáo của tôi mà coi khi các bạn biết được điều này! Rằng cô không chỉ là người đẹp dáng xinh; không chỉ hát hay, ngâm thơ hay mà trong giảng dạy cô còn là một cô giáo rất xuất sắc. :D :D :D
Vì vậy, mỗi khi cô dạy, chúng tôi dường như được vào, được sống trong tác phẩm văn chương. Những hình ảnh, lời nói, việc làm của nhân vật, trong tác phẩm truyện như hiện ra trước mắt, như đang xảy ra ở đâu đây mà chúng ta sẽ tìm thấy chứ không phải trong sách giáo khoa. Và hiểu học sinh, để học sinh không nhàm chán, cô luôn tìm tòi những phương pháp hay, mới để dạy. Có những tác phẩm vì nhiều từ Hán Việt nên chúng tôi đọc lên không hiểu được, không thấy cái hay của tác phẩm; nhưng nó đã hay hơn, hấp dẫn hơn khi cô dạy và giảng đến.
Nhiều lúc chúng tôi không chuẩn bị bài trước ở nhà, cô vẫn không chán nản để dạy chúng tôi, thay vào đó những ngày sau lại xuất hiện phương pháp dạy mới, học mới lại đến với chúng tôi.
Những điều đó dường như đã quá đủ song đó vẫn chưa phải đã hết.
Vâng! Ngoài dạy những kiến thức trong sách vở ra, cô còn tích cực rèn luyện cho chúng tôi viết văn. Cô hướng dẫn chúng tôi viết bài gửi báo. Ôi! Có bao điều thú vị, những phương pháp dạy hay, cách học mới và những điều răn trong đời mà cô đã dạy mà tôi không thể nói hết và nhớ hết được. Nhưng có một điều cô nói mà tôi luôn nhớ không quên là: “Các em! Cô biết tiếng phổ thông là ngôn ngữ thứ hai của của các em. Vì vậy trong quá trình học và làm bài thì rất khó để các em sử dụng tốt ngôn từ được. Vậy để học tốt môn văn các em luôn trau dồi vốn từ. Đặc biệt, đi đâu cũng mang theo giấy, bút để ghi, đẻ viết lại những từ hay mà các em đọc được hoặc nghe được. Đó là cách tốt nhất để trau dồi vốn từ và chỉ có thể làm như thế thì các em mới học tốt môn văn được”.
Và để chúng tôi ai cũng học được môn văn, cô đã không sợ tốn kém, cô sẵn sàng bỏ tiền mua sách tham khảo về cho chúng tôi. Để khuyến khích chúng tôi, cô mua bánh, tặng bút cho những bạn siêng năng, chăm chỉ, có tiến bộ trong học tập.
Vậy, xin hỏi những điều đó, những việc làm đó xuất phát từ đâu? Xin trả lời là: Từ lòng nhiệt huyết, yêu nghề, yêu học sinh.
Cô ơi! Những việc làm cao cả của cô chúng em làm sao đền đáp được? Và cô có biết rằng cô là thần tượng của chúng em, là người mẹ thứ hai của chúng em. Và mặc dù chưa khi nào chúng em trực tiếp bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng cô ơi! Tình yêu quý của chúng em đối với cô là vô bờ. Càng im lặng càng thể hiện lòng kính trọng của chúng em, đối với cô. Cô chính là ngọn đèn soi sáng mỗi bước chúng em đi!
Những bài học cô dạy là hành trang, là đôi cánh hoàn hảo và vĩ đại nhất để giúp chúng em có thể bay xa để tìm ước mơ và hạnh phúc của mình. Và chắc rằng, chúng em sẽ không quên bài học ấy.
Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, chúng em kính chúc cô mạnh khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc! Kính chúc cô trẻ mãi không già! Thành công trong mọi lĩnh vực đời sống cũng như trong công việc giảng dạy.
Cuối cùng em kính chúc cô và toàn thể các thầy cô giáo trong trường nhận được nhiều lời chúc cũng như món quà ý nghĩa, những bó hoa tươi thắm từ học sinh thân yêu của mình!
Thầy cô ơi! Chúng em yêu quý thầy cô rất nhiều!
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010
Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010
Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010
Mùa khô cao nguyên
Mùa khô về với nắng, gió và hoa.
Nắng vàng ươm trải khắp núi đồi. Nắng như vàng hơn trên nền đất bazan xôm xốp bụi.
Và gió. Gió không còn mơn man trên má hồng người thiếu nữ. Gió thôi vi vui trên những khoảng đồi, gió lướt mình trên những thảo nguyên mênh mang, gió vù vù qua những rừng cây, thảm cỏ.
Và hoa. Hoa khắp nơi. Hoa ven đường, hoa bên triền dốc, hoa trên đỉnh núi cheo leo hay những con suối đầy thơ mộng. Chẳng có ai trồng và chăm sóc nhưng hoa cứ đua nhau nở để khoe sắc giữa đất trời lồng lộng.
Và lòng người cũng rộng mở với thiên nhiên. Con người cao nguyên có gì đó chân chất của núi. Có gì hoang dã của rừng. Có gì đó phóng khoáng của thảo nguyên bao la.
Hãy một lần đến với cao nguyên để cùng cảm nhận!
GIÓ VÀ HOA:
Cỏ đuôi chồn như những cơn sóng dạt dào! ...