Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Về với Chư Sê

11 giờ trưa ngày 16/9, tôi vội vàng về Chư Sê viếng bác - bố chị bạn của tôi. Đoạn đường 120 km đi về có một mình nhưng tôi vẫn thấ gần vì lòng thấy thanh thản khi giữ được chữ hiếu với bác.
Về Chư Sê, nơi có những người tôi xem như cha, mẹ, anh em... Cái con phố nhỏ ai cũng xem tôi như người quen vậy. Họ chào hỏi tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi vượt đường xa đến.
Chư Sê, nơi ghi dấu kỷ niệm ngày đầu tôi đến Tây Nguyên, tôi theo bạn về và gắn bó nhiều với mảnh đất này.
Chư Sê, nơi trái tim tôi hé những nhịp đập trăn trở đầu tiên.
Dù đi đâu tôi vẫn nhớ về nơi ấy.
Cảm ơn đất và người Chư Sê nhiều lắm!

Từ dốc Hàm Rồng (quốc lộ 19) nhìn về Chư Sê.
...




Hoa phong lan ở nhà bạn!

6 nhận xét:

  1. Uà hoa phong lan đẹp quá!Chư Sê anh cũng đã đến mấy lần rồi.Núi lửa Hàm Rồng anh đi qua đi lại bao lầnnhưng chưa leo lên được, hổng biết bên trên đỉnh núi nó có lõm xuống không nhỉ? Núi lửa cũ mà...Mà em leo lên tận đỉnh chụp hình à :faint: Đi 120 cây số báo hiếu là người giàu tình củm lắm ấy nha :D :beer: :beer: :beer: :beer:

    Trả lờiXóa
  2. Hoa phong lan nhà bạn em đó anh ạ, mới bị mất 12 giò đẹp nhất!Hàm Rồng anh mới qua hôm nào ấy nhỉ! Anh bảo leo lên đỉnh a, khu vực cấm đó.

    Trả lờiXóa
  3. Hễ cái gì cấm, càng làm cho người ta tò mò. H muốn leo lên đỉnh núi Hàm rồng xem có chỗ nào "lõm xuống" không.

    Trả lờiXóa
  4. Có huynh ạ! Có nước nữa- người ta bảo thế, còn ở đó không phải ai cũng lên được.

    Trả lờiXóa
  5. :D Không biết nhà thơ nói theo nghĩa nào đây nữa!

    Trả lờiXóa
  6. Hix. Khó gì. H leo đèo quen rùi.

    Trả lờiXóa