Đường em đến trường
Không có bóng cây che
Không có lá thu rơi vàng ngập lối.
Đường em đến trường
Mưa như thác dội
Đất bazan dín chặt bàn chân.
Lo muộn giờ
Em cố đi nhanh
Đường trơn trượt. Ôi , sao mà đi được!
Cô gái đồng bằng
Chưa quen con dốc
Trời đang mưa hay mồ hôi em rơi.
Đường đến trường
Vất vả lắm người ơi!
Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát.
Phía trước kia
Là khoảng trời xanh ngát
Hạnh phúc bao người là hạnh phúc riêng em!
Bài thơ viết lâu rồi nhưng hôm nay mang lên thay cho lời chia sẽ với VanNuong, LinhLinh và những đồng nghiệp của tôi!
Ôi cô gái miền xuôi mang con chữ lên cho miền ngượcĐất đỏ bazan trơn trượt, mồ hôi đẫm ướt cơn mưa"Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát"Thương Em biết mấy cho vừa!Gian khổ là thế, vất vả là thế mà Em vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan yêu đời. Điều gì khiến Em, cô gái đồng bằng "chưa quen leo dốc" có được trạng thái tinh thần ấy?Có lẽ vì Em có một tình yêu cao đẹp này chăng: "Phía trước kiaLà khoảng trời xanh ngátHạnh phúc bao người là hạnh phúc riêng em!" :happy:
Trả lờiXóaCảm ơn lời bình đúng nghĩa của anh! Nếu không có niềm tin và tình yêu ... Những thầy giáo, cô giáo miền cao, miền xa làm sao vượt qua khó khăn, trở ngại được.Hôm nay, trường em vừa chia tay một thầy giáo tăng cường lên biên giới. Buồn vui lẫn lộn! Nhưng rồi ngẫm lại câu hát : "Ai cũng chọn việc nhe nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai" thì lòng thấy nhẹ nhõm!
Trả lờiXóaBài thơ hay ! Rất trữ tình, lạc quan , trong sáng ! Ai đó đã nói " Hạnh phúc là có một công việc để làm, một điều gì đó để hi vọng, và một người để yêu thương ...". Trong bài thơ nhân vật " EM " có đủ 3 điều đó , thật hạnh phúc ?
Trả lờiXóaOriginally posted by Nguyễn Thị Bé:Phía trước kiaLà khoảng trời xanh ngátHạnh phúc bao người là hạnh phúc riêng em! Câu kết của bài thơ rất hay, rất ý nghĩa và đầy tình người.Đem chữ lên rừngVất vã bao ngày dưới bóng đèn đêmTrang giáo án ru mềm từng con chữNgại gì đâu mưa nguồn và thác lũCô gái đồng bằng gian khổ vượt đường xa.Đất Bazan bùn lầy vẫn vững chân quaVì trong óc, trong tim là tình yêu vời vợiCao nguyên đó...xanh ngời chờ đợi...Cô giáo về...rạng rỡ mắt em thơ.Ánh sáng nào thắp đẹp những cơn mơĐể cô gái miền xuôi nhọc nhằn lên miền ngược ?Trời xanh ngátđang chực chờ phía trướcCô giáo về...bóng mượt những lời caCô giáo về...và con chữ thăng hoaChim ríu rítNắng chan hoà Núi rừng trẫy hội.Tú_Yên
Trả lờiXóa-Chị Tú_ Yên: Em thích bài thơ của chị quá! Ngôn ngữ rất thơ!Cảm ơn chị nhiều nhiều!
Trả lờiXóa-Hà Năng Nam: Cảm ơn những nhận xét "thiên vị" của anh! :D
Trả lờiXóaBài thơ hay quá Bé ơi.
Trả lờiXóaLâu lắm rồi huynh mới ghé thăm muội! Muội vui lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn chị thật nhiều ! Viết vu vơ cho thỏa khát khao, viết để chia sớt nỗi niềm ...chị ạ! Cũng không nghĩ đó là thơ hay gì nữa!
Trả lờiXóaBé ơi bài thơ hay lắm-chị rất thích thơ Bé
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:Nhưng theo thiển ý của chị chị sẽ bỏ câu cuối cùng. Vì toàn bộ bài thơ cũng như đầu đề nó đã ngàm toát lên điều đó rồiĐoạn trăng trắng hả chị! :D Hay đoạn cuối bài thơ ạ?
Trả lờiXóaBài thơ ko màu mè mà rất chân thực. Nó xuất phát từ cuộc sống thực,những hình ảnh gần gũi hàng ngày, những cảm xúc thực nên rất hay. Chị rất thích hình ảnh này :Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hátNhưng theo thiển ý của chị chị sẽ bỏ câu cuối cùng. Vì toàn bộ bài thơ cũng như đầu đề nó đã ngàm toát lên điều đó rồi:D :D
Trả lờiXóaOriginally posted by DaoQuangTuyen:Thơ M viết hay quá ! chỉ biết lặng người bên con dốc em qua !Đầu tuần được anh động viên rồi! Lời còm còn thơ hơn! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hátEm đó chị ạ! Đi đường hay cười ...rồi hát một mình lắm! :D
Trả lờiXóaEm đó chị ạ! Điđường haycười ...rồi hát mộtmình lắm!:D lẩm cẩm!:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaThơ M viết hay quá ! chỉ biết lặng người bên con dốc em qua !
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Em đó chị ạ! Đi đường hay cười ...rồi hát một mình lắmChị còm thêm 1 đoạn ở trên đó :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Hay đoạn cuối bài thơ ạ?Em biết rùi nha Túm lại đọc xong bài thơ hình ảnh lắng đọng ko chịu đi ra khỏi chị là Tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát. :lol: :lol: :lol: Hòn nhiên - lạc quan và rất đáng yêu Nó tạo nên cái riêng của em :D :D
Trả lờiXóaOriginally posted by Tragung:lẩm cẩm!Già thiệt rùi! Có blog cũng dễ lẩm cẩm lắm đó vì hay cười một mình! :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by Tragung:lẩm cẩm!Caí lẩm cẩm này đáng yêu lắm , đắt giá lắm. Gừng có lẩm cẩm được như vậy ko ?? :D :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenhoa2007:Em biết rùi nha Túm lại đọc xong bài thơ hình ảnh lắng đọng ko chịu đi ra khỏi chị là Tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát. Hòn nhiên - lạc quan và rất đáng yêu Nó tạo nên cái riêng của em Dạ! EM cảm ơn chị nha! Em sẽ xem lại! Hay thêm một dị bản nữa nhỉ! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Hay thêm một dị bản nữa nhỉ! Thôi đừng :D :D
Trả lờiXóa:D :love:
Trả lờiXóaThơ viết lâu rồigiở ra như còn rất mớitừng chữ, từng câu lắng sâu vời vợidư âm ngọt ngào, phơi phới hồn ta.Cô giáo miền xuôilên tận miền xacao nguyên xanh chập chùng núi cao mây phủcó phải em đang ấp ủtình yêu đất đỏ bazan! :love:
Trả lờiXóaCaí lẩm cẩm nàyđáng yêu lắm , đắtgiá lắm. Gừng cólẩm cẩm được nhưvậy ko ??bào chữa.:lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaBài thơ này anh thấy sao quen quen hay do có một bài tương tự vậy ? Thương cô giáo nhưng chả anh nào trong làng xung phong lên dạy cùng hết nhỉ. :D
Trả lờiXóaOriginally posted by vienthicusi:Bài thơ này anh thấy sao quen quen hay do có một bài tương tự vậy ?Viết từ năm ngoái anh ơi! :D Originally posted by vienthicusi:hương cô giáo nhưng chả anh nào trong làng xung phong lên dạy cùng hết nhỉ.Gặp còn không dám nữa mừ! :D
Trả lờiXóaOriginally posted by Huongdai_lov:có phải em đang ấp ủtình yêu đất đỏ bazan!Trùi hay quá xá Bé ui em đang ấp ủ vứn đề gì :confused: :D :D Originally posted by Tragung:bào chữa:lol: :lol: Originally posted by vienthicusi:chả anh nào trong làng xung phong lên dạy cùng hết nhỉVậy HoT xung phong đi :D :D
Trả lờiXóa