Ngày…tháng…năm…
Dòng đời vẫn tiếp diễn với những bộn bề lo toan cho cuộc sống, nhất là trước những thử thách của cơ chế thị trường. Và một hôm, ta chợt giật mình khi ngoảnh lại! Thời gian trôi quá xa và ta thay đổi quá nhiều! Hình như ta không còn là ta nữa, không còn chút lãng mạn của một nữ sinh văn khoa ngày nào, không còn thời gian dành cho văn chương…Ta tính toán quá kĩ và bây giờ chỉ còn một nửa con người, còn nửa kia ta đã đánh mất lúc nào không hay biết.
Hôm nay, khi cầm trên tay cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, “Tài hoa ra trận” của Hoàng Kim Giao, “Sống để yêu thương và đang hiến” … ta chợt thấy mình quá bé nhỏ và ích kỷ.
Nhà thơ Thanh Hải đã viết:
“Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”
Vậy mà ta, ta đã làm gì cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong khi ta đang ở độ tuổi có đầy đủ trí và lực. Các anh chị trong điều kiện chiến tranh ác liệt, họ vẫn viết bên những chiến hào hay trên trận địa, những dòng chữ vẫn lấp lánh niềm tin và sáng ngời hạnh phúc. Vào chiến trường nhưng trong ba lô chỉ toàn là sách. Còn ta, con nhà văn nhưng đôi lúc lại chần chừ khi bỏ tiền mua một cuốn sách, đôi lúc mua về lại kiếm đủ lý do để đọc qua loa mà không hề suy ngẫm…Và thời gian trôi đi, những cuốn sách vẫn im lìm trên giá…Còn ta, ta không còn cảm nhận được cái hay, cái đẹp của cuộc sống, của tình người…vì tâm hồn đã chai sạn. Nếu không có dòng nhật ký của các anh, các chị- những ngưpì đã mãi mãi nằm trong lòng đất mẹ, thì liệu ta có “tỉnh giấc” hay không!
Bây giờ, khi gấp trang cuối tập nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của anh Thạc, ta đã cầm bút để batứ đầu những dòng chữ này. Ừ, ta sẽ viết. VIết cái gì ư? Về cuộc sống, về con người…về những gì đang diễn ra quanh ta. Biết đâu…
Cảm ơn em đã đồng cảm! Em cũng vậy nhé!
Trả lờiXóaHôm nay dọn dẹp máy tính, thấy những dòng này và đưa lên...
Trả lờiXóaĐừng bận tâm nhiều quá. Cái gì đến sẽ đến thôi.
Trả lờiXóaMỖi thời đại mỗi khác, mỗi giai đoạn đời người mỗi khác, sự "bận tâm" đó hãy nhường lại cho chính sự làm việc mỗi ngày. cái gọi là "sự nghiệp" không phải là cái gì ghê gơm đâu nhưng đừng "tự vấn" mình thế.Thế nhé, cứ bình thường với tên Bé mà không bé là được. :D :D
Trả lờiXóaCô giáo Bé ơi, những ngày nghỉ lễ có vui không? Một tháng 5 chúc cô vui vẻ, nghỉ hè thật tuyệt!
Trả lờiXóa-Gửi Nguyễn Đình Xuân: Cảm ơn lời chúc của anh! Lễ tất nhiên vui rồi! Nhưng Bé chọn cách "du lịch tại gia thôi ạ"! Tháng 6 mới nghỉ hè, tháng 5 bận rộn nhiều đó anh ạ!
Trả lờiXóaBé cảm ơn huynh Đoàn Đức Thành và cuongtuse nhiều nhé! Thỉnh thoảng ngoái nhìn lại một chút để còn bước tiếp 2 huynh ạ! Bài này còn đoạn nữa- muội viết trong đợt phát động của đoàn TN: Viết tiếp hành trình "Tuổi hai mươi-Sống đẹp- Sống có ích.
Trả lờiXóaHíc! em 20t rùi mà chưa tự làm dc việc gì ra hồn huhu.
Trả lờiXóaHọc tập cho có kiến thức trước đã em nhé! Nhớ rèn luyện kĩ năng sống nữa đấy! Chị có cảm giác dạo này không ít bạn trẻ có thừa kiến thức về CM, về ngoại ngữ, tin học... Nhưng kĩ năng sống thì hơi ...thiếu.
Trả lờiXóaMấy ngày lễ chẳng đi chơi đâu mà Suy ngẫm dữ thế em?... :)
Trả lờiXóa:D Dành thời gian nghỉ ngơi anh ạ! Già rồi hay sao í!
Trả lờiXóaAnh đừng mang OK sang nhà em nhé! Mà "già" cũng là hội chứng đó anh ạ! Chắc tí nữa sẽ trẻ lại. :D
Trả lờiXóaLạ nhỉ, dạo này ai cũng dùng gà đen... mọi lúc mọi nơi, giờ thì triệu chứng Già. Tuổi có thể cao như đừng nghĩ, bắt cái thằng Hồn nó già, nó mà già trước tuổi thì... nhanh lắm đấy em àh. :lol: :lol: :lol: Ngoài đời nhiều khi còn đi lạc đường, thì trong suy nghĩ nó cũng vậy, lắm lúc cũng nghĩ quẩn gì đâu. sau rồi bình thường lại em nhé, thế mới có chiện để nói, để vui. :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóa:D :D :D
Trả lờiXóaHĐ thì thường tự nhủ rằng:Buổi sáng còn chẳng ăn aiChiều về thở vắn than dài mà chi.Đời người là một chuyến điCứ đi khắc đến buồn gì ta ơi!Mà kỳ thiệt, con “gà đen” giề Rồng tặng bên nhà lão HĐ rồi còn mang sang đây nữa à? Áo Rồng si thế!:flirt: :lol: :lol:
Trả lờiXóaNguyễn Thị Bé ơi! Em có cái bài"tự kiểm" thật thà dễ thương quá! Nhưng nghiêm khắc quá là buồn lắm đấy, và những con chữ tài hoa cũng sẽ xa lánh mình dần!:hat:
Trả lờiXóa