Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

MÙA BÃO

 Cứ mỗi mùa bão về, người dân quê tôi lại sống trong nơm nớp lo sợ. 
Buổi chiều, những ráng vàng rực lên một góc trời và nhuộm cả không gian, ấy là lúc bão sắp đến. Những người đàn ông lo chặt cây ràng rịt lại nóc nhà, buộc lại cánh cửa cho chắc. Các mẹ, các chị lo gạo cơm, cá khô, đậu phụng... và củi. Bọn nhóc con thì chạy ra chạy vào như sắp đến Tết. Thỉnh thoảng, những người lớn nhìn lên bầu trời và thở dài. 
Đêm. Vâng! Bão thường vào từ đêm. Tiếng sóng biển ngoài kia vang vọng. Tiếng gió rít trên ngọn cây nghe rợn cả người. Mọi người ngồi quanh bếp lửa, mở đài tiếng nói Việt Nam nghe theo dõi đường đi của bão. Càng về khuya, gió lớn dần, những mái tranh bị gió giật lên bần bật. Những cột lim đã bị gió nhấc lên khỏi mặt đất rồi hạ xuống như giã gạo. Ba nhìn mẹ lo lắng. Hai người thì thầm gì đó rồi ba mở cửa chiếc sập đựng lúa thả bốn chị em chúng tôi vào trong. Khi thuyết phục mẹ không được thì ba mới vào kẻo chúng tôi đang sợ và khóc ầm lên. Ba bảo: 
-Mẹ ở dưới bếp không sao đâu. Bếp mới làm nên chắc chắn mà! 
Mẹ bảo ba như thế và thỉnh thoảng ghé vào miệng sập trấn an chúng tôi. 
Ngoài trời, tiếng gió gào thét, tiếng cây gãy, cả tiếng chú chim kêu yếu ớt, tiếng đàn vịt nhà bên bị gió lùa vứt sang sân nhà tôi kêu ầm ỉ. Cửa nhà bị gió giật tung, những mảnh tranh bị gió lôi ra bay lả tả. Những bức vách bằng đất rệu rã trước cơn bão. Từng cơn gió xoáy nhấc bỗng căn nhà lên khỏi mặt đất cả mét rồi lại hạ xuống. Chúng tôi ướt lướt thướt như chuột lột, lâu lâu lại đưa tay vuốt nước mưa trên mặt cho đỡ ngột. Mùi lúa lẫn nước mưa chẳng dễ chịu chút nào, cô em út mới ba tuổi cứ đòi ra với mẹ. 
Gió lặng dần, mây tan, mưa tạnh. Ba gọi mẹ mở cửa đón chúng tôi ra. May quá, nhà chỉ hơi nghiêng thôi chứ không bị sập như hàng xóm. 
Cả làng chạy qua lại hỏi thăm nhau, xem bao nhiêu nhà bị sập, bao nhà bị tốc mái. Trong khi người lớn đang ngao ngán với cảnh tượng hoang tàn thì chúng tôi lại sung sướng nhặt quả trứng gà rụng để ăn. Đoạn rủ nhau đi lội nước lụt nữa chứ. 
Giờ đây xa quê, trên cao nguyên chẳng bao giờ còn cảm giác lo sợ bão lũ nữa; nhưng mỗi khi mùa bão về lòng lại lo lắng, khắc khoải không yên. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, nghe tin báo bão lại đau đáu nghĩ về quê nhà. Nơi ấy vẫn còn mẹ cha và những người thân yêu của ta đang ngày đêm chống chọi với thiên nhiên hung dữ. 
Thương lắm miền Trung mỗi mùa bão về!


Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Tháng 9

Tháng 9 bắt đầu bằng cơn mưa vội vàng buổi sớm.
Con đường đến trường lành lạnh với thoáng heo may. Chiếc khăn quàng mỏng manh có che cho em đủ ấm để còn giữ giọng cho giờ lên lớp.
Tháng 9. Nắng đã ấm áp chiếu rọi khắp sân trường. Lũ học trò nhỏ lại nhảy nhót, nghịch ngợm vui đùa tung tăng.
Tháng 9. Công việc nhiều hơn em nghĩ! Chuẩn bị cho Khai giảng, Đại hội CĐ và HN nữa. Bao kế hoạch cho năm học mới đang chờ...
Tháng 9. Bài thơ nào em viết vội chưa kịp sửa. Những câu từ còn ngỗn ngang như lòng em vậy! Nhưng sao thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, ít suy tư hơn, không còn quá trăn trở.
Em tập cho mình thói quen buông bỏ cả trong suy nghĩ và việc làm. Lúc nào cũng dành cho mình ít nhất là một khoảnh khắc nào đó dù ít ỏi.
Tháng 9. Cảm ơn những cuộc hội ngộ, những chuyện đi...
Tháng 9 của em, của anh và con gái nữa! Sinh nhật năm nay lại trong cách xa rồi.

(Ảnh: Bình minh cao nguyên!)

Đêm...

Trở về trường khi không còn sớm nữa. Định bụng uống ly sữa rồi ngủ nhưng cảm giác khó chịu cả thể xác và tinh thần cứ đeo bám mãi. Vậy là quyết định uống một ly cafe. Lúc nãy về định ghé Mộc rồi nhưng ngại sợ em cu ngủ sớm để mai đi làm nên thôi.
Pha cafe xong chẳng lẽ ngồi trong nhà uống, lại mò ra sân vừa ngắm trăng, nhâm nhi cafe, vừa nghe nhạc Phú Quang. Thích Catinat cafe sáng, Khúc mùa thu, Mùa thu giấu em, Nỗi nhớ và nhiều nhiều bài nữa. Hình như chưa chê bài nào của Phú Quang cả.
Thực ra hai hôm nay nghỉ nhưng rất mệt. Người cần gọi thì chẳng thấy đâu; người không cần thì gọi ơi ới suốt.
Ở nhà thì lười như con mèo, việc gì chồng cũng lo cho quen rồi...
Định tìm mấy tấm ảnh nữa để trang trí nhưng quyết định dừng ở đây, k làm nữa.
Đọc vài trang sách và đi ngủ thôi!
Viết đến đây thì thấy nhẹ lòng hơn rồi!

(Ảnh minh họa thôi!)

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

THĂM BẾN NHÀ RỒNG

 Đã bao lần con đọc cho học trò nghe
Bài thơ: "Người đi tìm hình của nước".
Mỗi lần đọc ...là mỗi lần con mong ước
Được đến Bến Nhà Rồng- Nơi Bác đã ra đi.

Và hôm nay đây điều mong ước đã về
Bến Nhà Rồng - Nơi nào in dấu chân của Bác
Nơi nào con tàu đưa Người rời xa Tổ quốc
Phía bến bờ có ai đứng tiễn đưa.


Một trăm năm rồi! Sao tựa giấc mơ!
Tháng sáu năm nay! Ôi, mùa hè lịch sử
Khi cả Tổ quốc đang hướng về Người với bao cảm xúc, suy nghĩ
Khi đàn con nhớ ơn Người, hát mãi bài ca!

Con về đây với lòng thành kính, thiết tha
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già dân tộc!!!
Một trăm năm với biết bao khó nhọc
Bao thăng trầm....Đất nước đẹp mùa hoa!


Bến Nhà Rồng, tháng 6/2011.

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

CHIỀU BIÊN GIỚI

 Anh nắm tay em đi trong chiều biên giới
Hoàng hôn buông rực rỡ một khoảng trời
Thảng thốt thinh không tiếng chim chiều gọi bạn
Ta có nhau rồi... chim cũng có đôi!

Biên giới chiều em ơi!
Núi rừng lặng yên đi vào giấc ngủ
Em có nghe tiếng núi rừng đang thở
Nhịp nhàng theo bước anh hành quân.

Em về với anh trong chiều biên giới
Thay cho tình yêu chưa hóa thành lời
Cái nắm tay như bao lời chưa nói
Tình yêu nào bỗng chốc lên ngôi...

Chiều biên giới em ơi!