HẮN
Hắn mở máy tính, định bụng sẽ viết một cái gì đấy
nhưng không thể, chữ nghĩa tự dưng biến đi đấu hết. Chán thật! Hắn vò đầu bứt
tai. Sao đầu lại đau thế này nhỉ? Hắn
xuống bếp, mở tủ lạnh định lấy lon bia. Nhưng tủ lạnh trống không. Hắn lê bước
chân trở lại chiếc máy vi tính cũ kĩ.
Cạch…cạch…cạch. Hắn bắt đầu viết. Nhưng chỉ được cái
tiêu đề thì chữ nghĩa lại nhảy nhót và
bay đi . Đấu óc hắn trống rỗng. Cảm giác bất lực làm hắn buông hai bàn tay, rũ
rượi như người chết.
Hắn chợt thèm rượu. Đúng rồi! Chỉ có rượu
mới làm cho hắn trở thành người! Phải đi mua chai rượu mới được. Hắn vừa đi vừa
nghĩ: Hình như những nhà văn, nhà thơ tên tuổi bao giờ cũng say say, điên điên
hay sao ấy. Có ai viết lúc tỉnh đâu! Tỉnh thì viết quái nào được! Cứ nhìn bản
thân hắn khắc rõ.
-Giờ này còn uống rượu? –Mụ chủ quán hầm
hè nhưng vẫn đưa rượu cho hắn.
Hắn
lẩm bẩm:
-Mẹ! Có tiền thì giờ nào mà chẳng được.
Hắn vừa đi vừa tu ừng ực. Chưa đến nhà
thì chai rượu đã hết. Hình như lượng rượu vào bất ngờ khiến hắn giần giật, bụng
nóng ran, cứ như có ai đốt lửa, mặt thì phừng phừng. Ôi, cảm xúc trào
dâng! Hắn ngồi vào bàn và bắt đàu viết.
Vợ hắn thấy lạ, hỏi:
-Sao không dùng máy?
-Mẹ, máy móc chỉ làm cụt hứng!
Vợ hăn đứng luẩn quẩn lúc lâu nhưng
không thấy hắn nói gì nữa, bèn trở vào giường. Hôm nay thị có vẻ khác mọi ngày.
Váy ngủ màu hồng nhạt đẻ lồ lộ cả “tòa
thiên nhiên”… Thị trở đi, trở lại, hết quay ra rồi quay vào, rồi hắng giọng…
Nhưng hắn vẫn “vô tư” viết. Cảm xúc đang tuôn trào nên dừng thế nào được. Mặc
kệ! Vợ thì còn đó nhưng “văn” nếu không cẩn thận sẽ biến mất!
Hắn nhìn ra cửa sổ. Đêm nay, trăng sáng
quá! Hắn thấy thấp thoáng bóng người thiếu nữ yêu kiều dưới trăng. Hắn mỉm cười
và cúi xuống viết tiếp. Đang mơ màng thì hắn chợt giật mình khi mụ vợ
“khò…khò”, “két…két”. Hắn điên người. Mạch cảm xúc đứt tong rồi còn đâu! Loay
hoay mãi không được, hắn tắt điện lên giường. Nhưng mụ vợ vẫn không tha cho
hắn. Mụ tra tấn hắn hắn bằng mọi thứ âm thanh. Bình thường, hắn ngủ say như
chết nhưng đêm nay thấy lạ, dù uống hơi nhiều rượu.
Hắn bật điện, nhìn chăm chú vào khuôn mặt
vợ. Thị cũng có nét đáng yêu đấy chứ! Cái mũi tẹt đậm chất Á Đông, cái mặt ngắn
củn nhìn kĩ cũng có duyên. Bất ngờ, thị toét miệng cười. Hắn hỏi:
-Chưa ngủ à?
Không
thấy thị trả lời. Thì ra thị đang mơ một
giấc mơ đẹp. Hôm sau, mới mở mắt, thị đã toa tóet:
-Đêm qua mơ vớ được ông chồng vừa đẹp trai
vừa giàu có. Sướng thật!
-Mơ mà cũng sướng, đúng là đồ "lùn
văn hóa ”- Hắn lẩm bẩm.
Vợ hắn vừa nấu bữa sáng vừa hát: “Em muốn
sống bên anh trọn đời” làm hắn điên tiết. Mẹ kiếp! Cái thằng nào đó đến trong
giấc mơ mà làm vợ hắn thoải mái thế chứ! Hắn chợt nghĩ: “Cái giống gì mà sống
đơn giản thế nhỉ? Có lẽ vợ hắn không cần
tiền nhiều như hắn vẫn nghĩ! ”. Hắn “à” lên một tiếng, đập vào trán: Sao mình
không đơn giản đi thì viết sẽ dễ hơn.
Tại sao không viết về những gì quanh mình nhỉ, như mụ vợ chẳng hạn, cũng là đề
tài hay đấy chứ!
Và hắn cầm bút viết.